12.

11.2K 623 12
                                    

Trời chuyển lạnh dần rồi, thời tiết này dễ ốm lắm mà Ami cứ phong phanh một chiếc áo. Sợ em bị ốm, JungKook lúc nào cũng nhắc nhở nhưng em chẳng nghe.

"Ami à, trời trở lạnh rồi, dễ ốm lắm, mặc áo ấm vào đi."
"Không cần. Anh Jeon ôm em là đủ ấm rồi."
"Nào ngoan, mặc vào thì anh mới cho ra ngoài."

Anh Jeon cầm cái áo khoác bông đuổi theo con bé lì lợm nhất định không mặc áo khoác kia mà chỉ mặc mỗi sweater.

"Nhưng mà mặc áo khoác cồn kềnh lắm!!!! Ắt xì........không mặc......hắt xì.....đâuuuu!"
"Đó thấy chưa hắt xì rồi kìa. Vào đây ngay!"

Nghe anh Jeon quát, em liền bẽn lẽn chạy vài nhà. Anh Jeon choàng áo khoác vào người em, ôm em chặt cứng.

"Đừng thò tay vào lưng anh nữa. Tay bé lạnh quá. Mang tay đây nào"

JungKook thổi hơi vài hai bàn tay rồi áp hai tay vào tay em ủ ấm.

"Ắt xì!"
"Đó, bảo mặc ấm vào thì chả nghe."

Ami mặt xụ xuống kiểu làm nũng.

"Biết rồi. Nghe lời anh Jeon."
"Thôi được rồi. Nào, mặc áo rồi choàng khăn vào. Đi ăn bánh gạo nhé?"

Bỗng nhiên em nhảy lên người anh Jeon, ôm chặt lấy cổ anh dụi dụi đầu.
"Không. Em không muốn đi đâu nữa. Muốn nằm ở nhà anh Jeon ôm cả ngày cơ."
"Vậy là không ăn gì?"
"Ăn anh Jeon cũng được."

JungKook nghe thấy vậy mặt sững lại nhìn chằm chằm vào em.

"Thật nhé!?"
"Thật gì??"
"Thì bảo ăn anh ấy."

Chưa đợi em nói gì, anh đã ấn đầu em xuống hôn tới tấp, anh Jeon hôn mạnh bạo lắm, đợi lúc em sơ hở, anh cắn vào môi rồi luồn lưỡi vào bên trong quậy phá, làm em không kịp thích ứng.
Anh dứt môi ra rồi nói:

"Trời lạnh. Chúng ta nên vận động một chút cho ấm người chứ nhỉ?"

everytime w/ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ