135.2

6.2K 420 26
                                    

"Đừng dỗi mà em xin lỗi...em ham chơi nên không để ý đến anh Jeon. Anh có đau lắm không? Em xem...."

Em nói hơi nhiều, bất chợt dừng lại khi thấy anh Jeon lấy tai nghe đeo vào tai rồi tiếp tục lái xe. Em dừng nói, cúi mặt xuống rồi nghịch nghịch móng tay. Về tới nhà, thường thì anh Jeon chạy qua mở cửa cho em cơ nhưng mà hôm nay anh Jeon vào nhà luôn. Em đi theo sau anh Jeon chạy vào nhà, anh Jeon không để ý là em chạy đằng sau nên anh Jeon vừa bước vào nhà đã đóng sập cửa vào, khiến em bị kẹp chân vào cửa. Nhưng mà em chẳng kêu lên một tiếng nào, chỉ ôm chân, nhăn mặt rồi lại chạy vào theo anh Jeon.

Nhà hôm nay yên ắng hẳn, ai làm việc nấy, anh Jeon mặc kệ em, thích nấu gì thì nấu, làm gì thì làm. Em đói nên mới xuống nấu mì, đang thái xúc xích thì bị đứt tay, miệng kêu "a" lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên. Anh Jeon cũng như thói quen, cầm nhanh lấy tay em rồi lấy băng dán lại.

"Cảm ơn anh..."

Anh Jeon dỗi em thế thôi, không nói với em câu nào nhưng vẫn lo cho em lắm. Cúi xuống vô tình nhìn thấy ngón chân em đỏ, có vẻ sưng nên nhăn mặt lại, ngẩn đầu lên nhìn em. Cầm tay em kéo ra ghế ngồi, mang chậu ra ngâm chân rồi bôi thuốc cho em.

Xong xuôi, em ôm chặt lấy anh Jeon, cứ tưởng anh nguôi giận rồi nhưng không, anh Jeon gỡ em ra rồi đi lên phòng ngủ luôn. Cả buổi tối anh không mở miệng nói với em câu nào, đi ngủ anh cũng nằm nghiêng sang một bên, anh không ôm em, mà ôm con mèo cơ!!!

Sáng mở mắt ra là không thấy anh đâu rồi, xuống dưới thì thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em từ lúc nào rồi đi làm trước mất tiêu. Em có thói hay quên khăn nên anh Jeon cũng để sẵn khăn ở đấy cho em nhìn thấy.

"Tên này...giận với dỗi kiểu gì thế không biết...đáng yêu thật..."

Em lắc lắc đầu, cười nhẹ rồi ngồi xuống ăn sáng.

Khoan đã, anh đi làm trước rồi thì ai đưa em đi? hum...thôi thì đi xe bus vậy!

Chiều tới, tan giờ làm, tuyết rơi dày lắm, lạnh cóng cả người luôn. Em thở dài, lại phải đi bộ ra trạm xe bus rồi. Em trùm mũ áo khoác lên, cúi đầu chạy nhanh. Bỗng em đâm vào vật thể gì đó...cao...ấm áp.... Là anh Jeon, em dừng lại ngửa mặt lên thì thấy anh Jeon đang cầm ô, nhìn em, che tuyết cho em. Anh đưa tay lên phủi phủi tuyết trên đầu em.

"Lạnh, đi về!"

Anh Jeon chỉ nói thế thôi, rồi quay người đi, em vội đi bên anh anh Jeon, em lạnh lắm, không có găng tay nhưng biết anh Jeon còn giận nên không dám kêu nhiều. Anh còn đến đón em, không phải đi bắt xe bus là tốt lắm rồi.

Anh Jeon không nhìn em, nhưng giật lấy tay em đút vào túi áo anh, bước ra xe. Em định mở cửa ngồi ghế trước thì anh Jeon kéo tay em lại.

"Ngồi sau đi, đằng trước có người khác rồi!"

everytime w/ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ