114.

7K 473 7
                                    

Hôm nay anh Jeon có một bữa ăn liền hoan với hội bạn của mình nên về muộn. Bạn anh Jeon đưa anh về trong tình trạng xay xỉn khiến em cáu lắm. Đã hứa với em là không uống say rồi.

Ami dìu anh vào nhà, đường lên phòng hôm nay sao thấy xa ghê cơ, anh Jeon thì nặng khủng khiếp. Em ném anh lên giường, anh nằm úp xuống, em cáu rồi đánh vào mông anh mấy cái.

"Cái đồ hư hỏng nàyyyy!!"

Đang say mèm ra nên anh Jeon chẳng biết gì, chỉ kêu ưm một cái. Em lại chật vật lật ngửa người anh Jeon lên, bỏ áo khoác rồi tất của anh ra, đi lấy khăn lau mặt cho anh.

Em say thì quấy lắm, còn anh Jeon say thì lại rất ngoan, chỉ cần ngủ thôi, tuyệt nhiên không quấy em nên em cũng đỡ phần nào. Người anh Jeon toàn mùi rượu nên em không muốn nằm chung với anh, ngửi mùi rượu nồng là đau đầu lắm. Thế là em vác chăn gối sang phòng làm việc của anh ngủ, để anh Jeon một mình say rượu ngáy khò khò trong phòng.

Tầm 3 giờ sáng, anh Jeon đột nhiên lờ mờ tỉnh, hình như là đã tỉnh rượu hơn rồi. Thấy mình đang nằm ở nhà mà chẳng thấy em đâu liền chạy vội đi tìm em, cuối cùng là thấy em nằm ở ghế sofa bên phòng làm việc. Anh bật điện lên, tiến tới ôm em.

Ami đang ngủ thấy mình bị bế lên ôm liềm cau có.

"Ưm..."

"Sao lại sang đây ngủ? Về ngủ với anh đi."

"Bỏ...bỏ ra đi...người anh toàn mùi rượu..."

Nghe thấy em nói thế anh Jeon liền bỏ em xuống, em ngái ngủ mà ngủ tiếp. Anh Jeon liền đi tắm ngay. 3 giờ sang anh Jeon đi tắm, đúng, không nghe nhầm đâu, tắm giờ này chỉ có ốm chết thôi. Nhưng mà vì em nên anh Jeon lại đi tắm.

Tắm xong là anh quay lại chỗ em đang ngủ, quấn chăn vào người em rồi nhẹ bế em lên đi về phòng ôm em ngủ tiếp.

Sáng hôm sau y như rằng anh ốm thật, người cứ nóng nóng rồi toát mồ hôi. Ami mới lo rối hết cả lên rồi lại đánh anh.

"Cái đồ điên này, sao 3 giờ sáng lại mò đi tắm cơ chứ?"

"A...đau mà...đừng đánh anh nữa...anh tắm là vì muốn ôm bé ngủ mà người lại toàn mùi rượu..."

"Một đêm không ôm em thì anh chết à?"

"Vâng..."

Ami hết nói nổi luôn, tên này cứng đầu quá. Anh Jeon mới vươn tay kéo em xuống nằm cạnh, ôm chặt lấy em.

"N...nào...bỏ em ra đi..."

"Không. Nằm im đi cho anh ngủ tí nữa."

"Bỏ ra đi em còn đi nấu cháo rồi mua thuốc cho anh nữa."

Anh Jeon dụi dụi đầu, cúi xuống hõm cổ em cắn rồi rúc vào nhắm mắt nói:

"Em là thuốc chữa bệnh của anh rồi, em chỉ cần nằm ở đây cho anh ôm thôi là anh sẽ khỏi ngay...."

Nói xong, anh Jeon hôn em một cái ngủ mất tiêuuuu

everytime w/ jjkWhere stories live. Discover now