97.

6.6K 496 26
                                    

Dạo này anh Jeon bận lắm, không còn thời gian để chơi cùng em luôn. Có khi anh vẫn về nhưng em lại chẳng nhìn thấy được anh, anh đi làm từ sáng sớm lúc em còn chưa dậy, đến đêm muộn em đi ngủ rồi mới về. Cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng 2 tuần liền, anh Jeon bận đến nỗi nhiều khi em muốn quan tâm hỏi han anh chút mà chẳng có cơ hội.

Được đúng một ngày chủ nhật nghỉ thì anh lại cắm đầu vào làm việc cả ngày, chả hiểu sao mà anh lại còn cáu gắt với em cơ, em vào muốn hỏi han anh một tí mà lại quát em:

"JungKook.......anh mệt không? Có muốn uống chút gì không? Hay............"

"Đừng nói nữa, ra ngoài để im cho anh làm việc đi!"

Thế là em lại lủi thủi ra ngoài, buồn lắm luôn, chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi......cả hai tuần nay anh với em như hai người lạ ấy, mặc việc ai người ấy làm. Và......cả hôm nay cũng thế, em vẫn lủi thủi một mình cả ngày.

Tối đến, chả có gì làm, anh Jeon thì cứ cắm mặt vào làm việc nên em ra ngoài đi dạo một chút. Dừng ở một quán đồ ăn là em vào ngồi một mình, gọi một chút đồ rồi cả ít rượu nữa, ngồi ngồi lẳng lặng uống một mình rồi nhìn ra ngoài đường xá đông đúc tấp nập người kia.

11 giờ, anh Jeon mới dừng tay, gập máy lại. Nghĩ là em đã đi ngủ rồi nên anh đi lên phòng.

"Ami, ngủ chưa?"

Anh tiến lại gần, bật điện lên, em không hề ở trong phòng và cũng không ở nhà. Anh mới nhấc máy lên gọi cho em, em lại tắt máy.

Anh Jeon vội chạy đi tìm em, anh biết em sẽ chỉ đi những quán quen mà anh với em hay đi gần đó thôi. Dừng lại ở quán ăn nhỏ mà em với anh rất thích, thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ của anh ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Anh vội chạy vào, vội vã bám lấy vai em gọi:

"Ami!"

Em buồn bã, có lẽ vì hơi say một chút nên nhìn thấy anh là em rơm rớm nước mắt:

"Anh..........."

"Đi về, đi về, sao em lại uống rượu cơ chứ?"

Anh Jeon kéo tay em, em không chịu về mà cứ ngồi lại.

"Không về.....không về đâu......về nhà một mình buồn lắm, anh Jeon không chơi với em, không quan tâm em còn quát em nữa......không về đâu......."

Nhìn em mếu máo nói vừa tỉnh vừa say, anh Jeon mới chợt giật mình. Suốt thời gian qua quả là anh vô tậm thật, chỉ biết đến công việc thôi, sáng nay anh còn vô tình to tiếng với em mặc dù em rất muốn quan tâm đến anh.

Anh Jeon nhìn em, xoa xoa đầu rồi ôm lấy em:

"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, về thôi, nhé!?"

Em khóc nhiều hơn rồi cứ lắc lắc đầu:

"Không về.......không ngủ một mình, không chơi một mình đâu....."

Anh Jeon biết cứ mỗi lần say là em lại như trẻ con, nhưng lần này tuy có trẻ con nhưng em lại nói rất thật.

"Bé ngoan......anh thương, không ngủ một mình, có anh ôm mà......xong rồi, việc của anh xong hết rồi, anh sẽ chơi với bé, ở với bé nhiều hơn, nhé!? Giờ ngoan, đi về, về ngủ với anh, đi......."

Em thút thít, mắt đỏ hoe nhìn anh:

"Anh Jeon.....sẽ không quát em nữa chứ....?"

"Không, anh không quát, anh xin lỗi, anh to tiếng làm bé sợ.......nào, lên đây anh cõng về......."

Em vẫn cứ nấc lên rồi leo lên lưng anh, vì say nên em gục đầu xuống vai anh thiu thiu ngủ luôn, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Nhẹ quá rồi.........xin lỗi bé vì thời gian qua anh vô tâm quá, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều.......thương lắm......"

-----------------------

Huhu hiện giờ nạn ăn cắp truyện rồi reup truyện của người khác lên thành truyện của mình nhiều quá. Hầu như toàn bị đánh cắp lên các web hết ấy, truyện của tớ cũng không ngoại lệ, tớ tìm thấy ít nhất 6 web reup nguyên si truyện của tớ lên không sót một chương nào :( hầu như mn cũng bị vậy nên tớ cũng kệ. Vậy nên mn thấy ai đó trên wattpad có reup fic này thì báo cho tớ giúp nhé, cảm ơn mn.

everytime w/ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ