#29

77 6 6
                                    

Tôi hoàn thành đồ án lúc 12 giờ đêm của mấy hôm sau.

Cả người mệt rã rời, tôi nằm ườn ra giường vẫn không quên cày view cho ca khúc mới của thần tượng.

"Ngày em đi" ca khúc được xếp top một treading chỉ trong hai hôm ra mắt, với lượng fans hùng hậu như thế thì quả là tuyệt vời. Khoa đẹp quá, tôi xem clip có góc nào đẹp đều chụp màn hình lại để hôm sau đi rửa ảnh ngay.

À quên, gần đây còn có sự kiện giao lưu với người nổi tiếng nữa. Chương trình sẽ chọn ra năm khán giả may mắn để gọi điện trong buổi livetream ăn mừng ca khúc mới đạt lượng view kỉ lục. Tất nhiên, Khoa sẽ là người gọi rồi!

Tôi mua bốn cái sim, dùng bốn nick để nhắn số điện thoại. Thực ra tôi vẫn không muốn dùng số thực lắm, bởi tôi sợ, em sẽ biết là tôi, em sẽ phũ phàng từ chối nữa...

Tin nhắn trong nhóm vang lên, họ đang bàn tán sôi nổi về sự kiện kia đó mà. Tôi cũng liều mình hỏi...

"Các bác nghĩ tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu?"

"Chưa biết được, bọn em đang huy động càng nhiều số điện thoại càng tốt. Mà bác có bao nhiêu số?"

"Em có bốn thôi!"

"Thế thì tỉ lệ không cao đâu. Bọn em có đứa còn được chục số với hai mươi số vẫn chưa đâu vào đâu kìa. Bác ở đâu?"

"Em ở xa lắm, haiz thôi thì nhờ may mắn vậy"

Tôi thở dài, cũng phải, lượng fans của em nhiều thế có khi tôi chẳng được đến lượt đâu. Thôi thì mong chờ ngày livetream vậy!

[…]

Ngày hôm ấy cũng tới, tôi hồi hộp chờ thông báo Facebook. Vừa bắt đầu mọi người đã đông như kiến. May là tôi ở nửa cầu bên kia chứ không thì... Nghẽn mạng chết mất!

Bên đó tám giờ tối, thì chỗ tôi mới chỉ có sáu giờ sáng thôi. Tôi không lên lớp một buổi, cứ chờ hoài chờ mãi, cái chuột của laptop tưởng như sắp hỏng vì những cú click của tôi đấy. Tôi thả tym cật lực, thả liên hồi luôn...

Khoa hôm nay mặc áo trắng, cổ...cổ quàng chiếc khăn của tôi...tôi thề đã cố kìm nén rồi mà nước mắt rơi lã chã như mưa!

Chỉ là có hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng cái khăn em quàng như chiếc giẻ lau không hợp với 'con sét' ngày hôm nay, một phía cho rằng thần tượng của họ mặc gì cũng đẹp không nên soi mói xét nét nhiều làm gì. Vì thế cái khăn thần thánh đó đã được rất nhiều bạn trẻ lùng mua, tiếc là... Tác giả của nó thì lại quá lười biếng đi...

Sau khi giao lưu các thứ thì tiết mục mong chờ nhất cũng tới. Khoa cầm trên tay chiếc điện thoại, còn chúng tôi liên tục comment số bên dưới... Chỉ mong là em sẽ đọc được!

Thông báo hết giờ thì cũng là lúc tay tôi rã rời. Hồi hộp lắm chứ, chỉ mong là mình...là mình...làm ơn chọn mình!

Nhưng em gọi đến số thứ tư!

Không phải tôi!

Thất vọng tràn trề chứ? Đương nhiên rồi!

Chẳng hiểu sao thấy chạnh lòng khủng khiếp. Mắt tôi đỏ hoe, úp mặt vào gối, lát sau nghe điện thoại đổ chuông.

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now