#15

101 7 5
                                    

Tôi chạy, chạy lâu lắm. Lúc dừng chân là ở đồi. Sao tôi lại ra đây nhỉ? Là do nơi này vắng lặng rất hợp với tôi? Phải không?

Tháng 12 lạnh thật! Từng đợt gió cứ thế lùa vào làm tôi rét run. Tôi chọn chỗ thoải mái một chút ngồi ngắm thành phố. Chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy từng ánh đèn lấp lánh, cây thông noel ở nhà thờ kia tôi cũng nhìn thấy luôn, dòng người tấp nập đi chơi kìa, trong đoàn người đó có cả Khoa phải không?

Tôi mở điện thoại, xem ảnh.

Cái này là đợt sinh nhật Khoa năm nó học lớp 8 nè!

Cái này là hôm đi chơi công viên nước!

Tấm này là tôi và Khoa ăn mừng khi nó được giải học sinh giỏi cấp tỉnh!

Nhiều lắm....

Tôi lướt sang tấm bên cạnh, là hình chụp sinh nhật tôi. Trong ảnh tôi và Khoa đều cười rất tươi, sợi dây chuyền trên cổ của tôi là Khoa tặng! Tôi vô thức đưa tay sờ cổ.

Không có!!!

Dây chuyền của tôi đâu? Sao lại không có ở đây? Mới lúc sáng tôi còn thấy kia mà? Tôi hốt hoảng đi tìm. Hay là lúc tôi chạy bị rơi!

Vội vã đến những nơi mình vừa chạy qua. Tìm dáo dác, không có!

Tôi sao lại có thể bất cẩn như thế được? Sợi dây đó, là Khoa tặng! Nhìn thôi cũng biết là nó rất đắt tiền rồi. Tôi đúng là một con ngốc không hơn không kém. Tuyệt vọng, tôi ngồi thụm xuống bên đường ôm mặt khóc. Chuông điện thoại của tôi reo, là Khoa!

Tôi chẳng còn tâm trạng mà nghe nữa. Tắt máy! Đang đi chơi với Minh Anh thì gọi cho tôi làm gì? Tôi nặng lề lê từng bước trở lại đồi, vừa đi vừa khóc nước mắt tèm nhem hết cả. Em mất đằng em, dây chuyền mất đằng dây chuyền. Nghĩ đến đó nỗi uất ức trong lòng lại càng bùng nổ khiến tôi khóc càng to.

Ngồi thu lu ở một xó, nức nở. Vòng tay ai đó ôm tôi rất nhẹ nhàng, mùi hương này quen thuộc đến nỗi chẳng thể quen thuộc hơn. Vừa nãy một mình đã tủi thân rồi, giờ có Khoa ở đây tôi lại càng khóc ác. Tôi vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc nghẹn ngào.

- Chị... Làm mất....mất sợi dây chuyền rồi. Chị....mày.....chị....hức....

Tôi chẳng thể nào nói cho đàng hoàng tử tế. Khoa chỉ nhẹ nhàng xoa lưng, không nói gì cả. Khoa giận tôi phải không? Cũng phải! Tôi vô tích sự quá mà!

00:00 chuông nhà thờ vang lên từng hồi. Nó như thúc giục tôi phải về nhà, tôi buồn bã thở dài. Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp, Khoa đang ghé tai tôi thì thầm.

- Chị ngốc quá! Lần sau không được bất cẩn nữa nhớ chưa?

Nói rồi Khoa lôi chiếc dây chuyền từ trong túi áo ra đeo lại vào cổ tôi. Tôi nhìn Khoa đến ngây ngốc, Khoa tìm lại được rồi. Tôi nhìn sợi dây lấp lánh trong lòng tràn ngập cảm động!

Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi. Muốn hỏi tại sao Khoa lại chạy đến đây với tôi? Nó tìm được sợi dây ở đâu? Sao lại biết tôi ở chỗ này? Tôi còn rất rất nhiều ý nghĩ. Nhưng mà tất cả những ý nghĩ đều bị ngừng lại khi Khoa đặt trên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tim tôi thổn thức. Khoa vừa hôn tôi đúng không? Khi bờ môi ấy chạm đến trong người như có ngọn lửa âm ỉ nào đó. Nóng rực!

Tôi chẳng biết nữa chỉ là trước Khoa tôi lại trở nên bối rối, ngượng ngùng. Từ bao giờ tôi lại biết đỏ mặt trước những hành động quen thuộc đó? Khoa từ từ cúi xuống, tôi có thể cảm nhận hơi thở đó đang gần tới mức nào. Tôi muốn đẩy Khoa ra nhưng lại chẳng nỡ! Cảm giác này là gì đây? Hơi thở của Khoa càng lúc càng gần. Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng có chút chờ mong. Tôi chờ mong điều gì? Tim tôi đập rộn ràng.

Ngay lúc đó điện thoại reo khiến cả tôi và Khoa đều giật mình. Hai đứa trẻ như vừa làm chuyện xấu xong bị bắt quả tang đó! Bối rối kinh khủng. Tay tôi vơ vội cái điện thoại chẳng cần nhìn số đã đưa lên tai.

- Alo?

- Vâng! Con biết rồi, con về luôn!

Sau khi cúp máy tôi ngại ngùng nhìn ra phía Khoa. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó, vừa nãy....tý nữa thì...nghĩ đến đó mặt tôi lại đỏ bừng.

- Bác gái gọi?

Khoa hỏi, tôi thẹn chẳng dám trả lời, chỉ khẽ gật. Biết vì sao không? Nếu bây giờ mà mở miệng thì cái giọng của tôi nó sẽ ỏn ẻn như thế nào đây? Khoa kéo tôi đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo tôi sau đó nắm tay tôi đi ra khỏi đồi.

Suốt cả quá trình tôi đều im lặng. Tôi ngại đó! Ai vào trường hợp như vậy mà không ngại cho được? Tim tôi vẫn còn đập rất nhanh, khoảnh khắc đó tôi không biết diễn tả thế nào nữa!

Nếu là người con trai nào khác tôi sẽ không ngần ngại mà cho hắn lãnh trọn một cái tát. Nhưng là Khoa! Là người mà tôi chẳng nỡ làm tổn thương, là người em trai mà tôi yêu quí. Ngày mai tôi phải đối mặt thế nào đây?

Ngoài đường giờ này vẫn chưa hề hết nhộn nhịp. Tôi và Khoa đi dọc theo con phố, có vài người đã dọn hàng, những người theo đạo thiên chúa giờ này đã ở trong nhà thờ hết rồi. Chỉ còn những cặp tình nhân rong ruổi, hay là những quán ăn đêm vẫn chưa hề vắng khách.

Tôi nhìn vào quán bánh gối nem chua rán gần đó. Bụng cồn cào! Tối tôi ăn uống qua loa thôi nào có ăn được tí cơm nào? Đói lắm mà ngại, nuốt nước bọt ừng ực. Nếu như bình thường tôi sẽ không ngần ngại mà sà vào thì bây giờ có cho tiền tôi cũng chẳng dám mở miệng. Tôi ý thức được chuyện ban nãy quan trọng đến thế nào. Nó còn vượt xa hơn cả tình chị em rồi.

Nhưng xa hơn tình chị em thì là cái gì đây?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now