#4

104 16 0
                                    

Từ hôm Quân mời tôi đi chơi, cậu ấy cũng hay nói chuyện với tôi hơn. Còn xin thầy giáo cho ngồi cạnh tôi nữa.

Tôi vui phải biết! Tự nhiên thấy bản thân thật hạnh phúc. Có đôi khi tôi có chút ảo tưởng rằng Quân cũng thích tôi.

Quân là kiểu người con trai dịu dàng ai mà được cậu ấy yêu chắc hạnh phúc lắm!

- Quân! Có người tìm mày.

Tôi quay qua phía cửa lớp, thấy Quân và một bạn nữ đứng đó. Bạn ấy xinh lắm! Nhưng hình như Quân có vẻ như không vui.

Tôi thấy thái độ hờ hững của cậu ấy. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy vui khi Quân có thái độ như thế.

Bạn có thể nói tôi ích kỉ! Nhưng khi người bạn thích nói chuyện vui vẻ cùng một cô gái, thử hỏi bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

- Nghĩ gì thế?

Khoa đang đứng trước bàn tôi. Cũng 2,3 hôm rồi Khoa không có lên lớp tôi chơi. Nhìn thấy nó tôi vui lắm! Tôi muốn kể hết những chuyện Quân làm trong mấy ngày vừa qua.

Tôi phấn khởi tâm sự, tôi thấy Khoa nhìn tôi lạ lắm. Ánh mắt này! Tôi thấy quen thuộc.

- Chị thích Quân lắm hả?

- Ừ

Tôi vô thức trả lời. Khoa đứng dậy nhìn về phía Quân ở đằng xa rồi lại quay qua nhìn tôi.

- Nếu chị và Quân không có duyên, liệu chị có cho người khác cơ hội?

- Cái gì?

Tôi chẳng hiểu Khoa nói gì cả! Ngơ ngác mãi thôi. Trước khi ra về Khoa còn bỏ lại cho tôi một câu.

- Nếu cậu ta đối xử với chị không tốt! Em sẽ đòi lại tất cả...

Hôm nay nó ăn phải bả gì mà nói toàn những câu khó hiểu thế?

Mấy ngày hôm sau tôi cũng không gặp Khoa. Tự nhiên tôi thấy nhớ nó!

Ngày thường thì nó sẽ qua nhà tôi chơi, hoặc mỗi chủ nhật sẽ rủ tôi đi trà sữa. Buổi sáng sẽ đem đồ ăn sáng cho tôi!

Hình như Khoa tránh mặt tôi thì phải? Tôi nghĩ thế!

Hôm nay Quân đi họp đoàn, ngồi ở lớp chán quá tôi nhắn tin cho Khoa. Tôi thấy trong người hôm nay cứ mệt mệt sao ấy?

"Đang làm gì đó?"

"Đang học!"

"Chán quá! Mày lên chỗ chị chơi đi"

"Em đang bận lắm! Quân đâu?"

"Đi họp đoàn rồi!"

Buồn. Vậy là cái thằng tôi gọi là em nó cũng chẳng rảnh mà nói chuyện với tôi. Tự nhiên thấy tủi thân ghê ấy.

Tôi nhắn xong tin đó cũng gục mặt xuống bàn ngủ luôn! Chuông reo tôi cũng chẳng tỉnh táo mấy. Người cứ mệt mệt, hoa mắt chóng mặt, đầu thì đau lắm!

Tôi thấy ai đó lay tôi, nhưng mệt quá tôi chẳng còn sức ngẩng đầu. Rồi lại nghe thấy tiếng gọi.

- Nhi! Chị sao thế? Người sao lại nóng thế này?

Là Khoa! Tôi ngẩng đầu lên thấy gương mặt đầy lo lắng của Khoa. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy ấm áp, có Khoa ở đây rồi tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì cả!

- Nhi! Xuống phòng y tế nhé?

Khoa ngồi trước mặt tôi hỏi han. Nó lúc nào cũng thế! Khi tôi bị ốm thì luôn dịu dàng. Tôi không thích xuống phòng y tế đâu? Cái giường thì cứng nhắc, chăn thì mỏng dính, đã vậy tôi còn sợ ma! Tôi lắc đầu, mở miệng nói mới phát hiện giọng bị khàn.

- Chị không muốn xuống phòng y tế!

Tôi thều thào.

- Vậy thì đi về! Em xin giấy cho chị về được không? Chứ sốt như vậy làm sao mà học?

Tôi gật đầu một cái. Khoa thu dọn sách vở của tôi vào balo rồi đeo lên đằng trước. Còn tôi thì leo lên lưng Khoa!

Ở trên lưng Khoa tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Tấm lưng rộng lớn này chẳng hiểu sao lại cho tôi cảm giác an toàn. Dù là nhỏ tuổi hơn nhưng Khoa cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Đi ra đường không ai nói tôi là chị nó đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy may mắn vì có đứa em trai như Khoa.

- Có mày thật tốt!

Tôi vô thức lên tiếng, mắt nhắm, mặt áp vào lưng Khoa.

- Nếu người chị chọn là em thì tốt biết mấy!

Tôi nghe giọng Khoa buồn buồn. Chọn cái gì cơ? Muốn an ủi nó mà miệng cứng nhắc, mắt thì díp vào. Tôi mệt quá! Thiếp đi mất. Hình như Khoa còn nói thêm điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ....

Lúc tôi tỉnh đã thấy mình nằm trên giường, tôi mệt mỏi ngóc đầu dậy. Nhìn lên đồng hồ. 18 giờ 23!

Vậy là tôi đã ngủ từ sáng đến bây giờ? Tôi vẫn còn mệt nhưng so với lúc sáng đỡ hơn rất nhiều. Bụng réo cồn cào. Ngủ xuyên trưa bảo sao không đói?

- Dậy rồi hả?

Mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Tay còn bê bát cháo nóng hổi.

- Ăn đi con! Hôm nay con sốt cao quá. Ăn rồi còn uống thuốc!

- Hôm nay mẹ về sớm thế?

Tôi đỡ bát cháo từ tay mẹ hỏi, mùi thơm lắm! Cháo gà, tôi rất thích ăn cháo gà mỗi lúc bị ốm.

- Là Khoa gọi cho mẹ về đấy! Lúc gọi giọng nó cuống quít ghê lắm. Nói mẹ phải về ngay, lúc vào nhà nó còn quanh quẩn mãi đến lúc con hạ sốt mới về.

Đúng rồi! Mỗi lần tôi bị ốm Khoa luôn là người lo lắng nhất có khi còn hơn cả bố mẹ tôi ý chứ. Nhưng mà nó ở đây đến lúc tôi hạ sốt, vậy là trưa không về nhà?

- Thằng bé chưa ăn gì đâu. Mẹ có nói nó ăn mà nó không chịu cứ quanh quẩn bên giường con thôi. Lát nữa ăn xong nhớ gọi điện cho em nó.

- Vâng!

Mẹ tôi ra ngoài, tôi cầm thìa cháo mà thấy nghèn nghẹn. Hình như chưa lần nào Khoa bệnh mà tôi lo lắng đến thế? Vì tôi mà đến cơm cũng không ăn! Trong lòng Khoa tôi quan trọng thế sao?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now