#20

99 8 2
                                    

Vừa mới bước lên được hai bậc cầu thang đã nghe tiếng mẹ la. Tôi giật mình chạy xuống, nhìn thấy mẹ ôm cái tay vừa bị mỡ bắn vào. Ba tôi hốt hoảng đẩy cái ghế chạy qua chỗ mẹ tôi vừa xả tay chỗ vòi nước lạnh vừa mắng.

- Anh đã nói với mình bao nhiêu lần rồi, chiên cái gì thì cũng để nhỏ lửa thôi rồi có ngày nó chả bắn vào mặt cho ý. Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ!

- Vâng! Em cứng đầu. Mình đi mà tìm người nhẹ nhàng ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng cho sướng.

Ba tôi cau mày rồi với lấy tuýp thuốc mỡ bôi vào tay cho mẹ. Vừa xoa vừa thổi!

- Khổ thế! Anh đã nói với mình đó là quà của bệnh nhân. Cô y tá chỉ mang vào hộ thôi, vậy mà mình không tin toàn ghen bóng ghen gió...

Nghe đến đây thì tôi hiểu ra vấn đề rồi. Mẹ tôi là thế đấy, tháng trước vì một tin nhắn nhầm số mà giận ba tôi đến cả nửa tháng. Ba tôi cũng kiên nhẫn dỗ mẹ mãi...

Nhìn mẹ miệng thì nói "em không mượn mình quan tâm" vậy mà tay cứ để cho ba tôi xoa nắn, xong ba còn thơm cái chụt vào má mẹ thế mà chẳng thấy mẹ trách mắng gì cả còn tủm tỉm nữa chứ. Tôi tự thấy một người chồng như ba thật là mẫu đàn ông lí tưởng. Sau này có lấy chồng tôi phải lấy một người như ba. Hình như mẹ thấy tôi vội đẩy ba rồi gọi tôi vào.

- Hôm nay ba mẹ về sớm thế ạ?

- Ừ! Hôm nay mẹ con dở chứng đang làm tự nhiên đùng đùng bỏ về.

Mẹ tôi tức lắm nhưng trước mặt tôi chưa bao giờ cãi nhau tay đôi với ba đâu. Mẹ biết giữ thể diện cho ba lắm mà. Chỉ lẳng lặng bỏ đi dọn cơm!

.....

Sau khi ăn tối, tôi ngồi trên giường học. Trời lạnh thế này tôi chẳng muốn co ro ở cái bàn học tí nào cả. Lôi cái bàn gấp rồi ngồi lên giường!

Đang soạn dở mấy bài văn thì thấy mẹ vào. Chắc là vừa cãi nhau với ba đây mà! Tôi cũng dọn gọn hết đồ cho mẹ ngồi. Mẹ ngồi còn tôi thì nằm gối đầu lên đùi mẹ. Tôi rất thích nghe mẹ kể chuyện về ngày xưa. Cái ngày mà phải mang mấy cái bao tải thay cho cặp sách, rồi ra đồng, cấy mấy sào ruộng bị đỉa bám, đến mùa gặt là ngứa hết cả da thịt, rồi cái thời sinh viên nghèo khó toàn phải đi dạy thêm theo giờ mà mỗi giờ được có vài nghìn. Ngày đó vài nghìn là to lắm, bằng mấy trăm nghìn bây giờ đó...

- Khăn ở đâu vậy Nhi?

Mẹ tôi chỉ cái khăn tôi gấp để bên giường. Tôi vừa cắn miếng táo mẹ mang vào vừa trả lời.

- Khoa nó mua cho con mẹ ạ! Con cũng muốn tặng lại nó cái gì đó mà con vụng quá chẳng biết làm gì cả.

- Thế hả? Con cũng thử đan tặng em một chiếc khăn xem sao?

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ.

- Nhưng mà con đâu có biết đan, nói không chừng sẽ hỏng hết cả...

Mẹ xoa đầu rồi kêu tôi ngốc. Mẹ tôi ngày xưa rất là khéo tay nhé, mẹ nói mua len về rồi mẹ sẽ dạy tôi. Còn dặn phải mua sợi to. Trò chuyện với mẹ được một lúc thì thấy ba tôi ngoài cửa. Hết chịu nổi rồi đây mà! Ba e hèm vài cái rồi hắng giọng.

- Anh bị đau lưng, mình về tìm thuốc hộ anh.

- Thuốc ở trên kệ tủ, còn có cả cao dán nữa. Hôm nay em ngủ với con!!!

- Không được! Anh đau cần có người đấm lưng cơ.

- Có máy matxa tự động!

- Mình...mình...

Ba tôi tức, đi thẳng vào giường vác mẹ về phòng. Tôi nhìn theo mà bật cười, học đến 12h35 tôi mệt mỏi vươn vai. Với lấy điện thoại, tôi vào mess. Cũng chẳng có gì cả chỉ là theo thói quen tôi thường xem ai còn hoạt động thôi!

Thấy nick của Khoa vẫn sáng, tôi thử vẫy tay. Nó rep lại rất nhanh!

"Chị chưa ngủ?"

"Chưa! Chị vừa học bài xong. Còn mày, đang làm gì?"

"Nhớ chị :))"

Tim tôi đập liên hồi. Biết là nó đùa thôi nhưng mà xao xuyến lắm, chưa kịp rep nó đã gọi video. Tôi tắt điện, cắm tai nghe rồi nằm trên giường. Bên kia hiện lên khuôn mặt rất đẹp trai đang ngồi trên bàn máy tính.

- Sao tối thế?

- Tý nữa đi ngủ đỡ phải xuống tắt điện. Mày lại chơi điện tử?

-"...."

- Dẹp ngay mấy cái trò đột kích rồi PUPG gì đó đi nha. Chơi nhiều hại mắt chứ làm gì!

- Con đang làm đề nâng cao!

-"...."

Tôi im lặng luôn! Cũng phải, trước giờ nó chăm chỉ mà đâu giống mấy thằng con trai khác.

- Đang tính học vượt Nhi ạ! Em muốn học lên hẳn chương trình 12 luôn ấy. Sau này ôn thi đại học đỡ vất vả!

Vãi c...! Nói dễ như ăn cháo ý. Học hẳn lên chương trình 12. Thánh à?

- Như thế mệt lắm!

- Không sao! Sắp tới có đợt ôn học sinh giỏi. Chị cố vào đội tuyển toán, em sẽ xin thầy cho học chung. Dù sao kiến thức 12 em cũng có biết sơ sơ hầu như toàn lấy nền tảng từ 11 là chính!

Học chung sao? Học chung với Khoa, tôi không khỏi ngây ngốc. Người tôi thích, kém tôi một tuổi mà lại được học chung. Điều đó là điều không tưởng, vậy mà...tôi mỉm cười mà nước mắt đã đẫm gối. Cũng may chỗ tôi tối nên Khoa không nhìn thấy!

- Nhi?

- Ừ chị đây!

- Cứ thế nhé! Thôi muộn rồi chị ngủ đi... Ngủ ngon.

- Ngủ ngon!

Đêm nay giấc mơ của tôi chắc sẽ đẹp lắm!

 Chị thích KhoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang