#7

116 19 2
                                    

Tôi chẳng biết bản thân chạy bao lâu? Tôi đứng trước đồi, thở hổn hển. Đây là nơi tôi và Khoa thường đến, đặc biệt vào những lúc buồn Khoa thường đến đây.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, bóng hình quen thuộc lọt vào mắt. Tôi mừng phát khóc. Chậm rãi từng bước tiến lại gần!

Khoa ngồi đó, cô độc. Bên cạnh là chiếc bánh kem bị tôi hất đổ!

Mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay cay!

Tôi sao lại có thể nhẫn tâm đến thế?

- Khoa!

Tôi nghẹn ngào gọi. Khoa giật mình quay lại, mắt vẫn còn ướt. Nó khóc sao?

Thấy tôi Khoa vội vã đứng dậy quay lưng bước đi. Tôi chạy theo níu áo Khoa lại sụt sịt.

- Chị xin lỗi! Chị biết bản thân ích kỉ chị không nên làm như thế. Khoa, tha lỗi cho chị được không?

Khoa chẳng phản ứng gì cả cứ thế quay người. Khoa không muốn nói chuyện với tôi? Tôi chạy theo gọi Khoa, nó chẳng thèm quay đầu lấy một cái. Lần đầu tiên tôi gọi đến khản cả cổ mà Khoa không trả lời...

Tôi cứ chạy đến khi chân vấp phải một hòn đá ngã quỵ. Tôi đau đến mức chẳng đứng dậy được, nhìn xuống cái chân đang chảy máu tôi cảm thấy tủi thân. Tự nhiên người tôi bị một lực nhấc bổng, bế tôi về phía trước.

- Khoa?

Khoa nhíu mày nhìn tôi, định nói gì đó lại thôi. Nó bế tôi trở lại chỗ ban nãy, đặt tôi ngồi xuống cẩn thận xem xét vết thương. Tôi kêu lên khi Khoa lấy vải chấm vết thương.

- Chị đi đứng kiểu gì thế? Vụng về.

Khoa mắng, đúng là cái điệu bộ thường ngày hay mắng tôi. Uất ức tủi thân như sóng dậy ùa về, tôi nức nở.

- Thì cũng tại chị gọi mày nhiều thế mà mày không thưa ý. Chị biết làm thế nào?

- Chị xin lỗi! Nếu ngay cả mày cũng giận không nói chuyện với chị thì chị làm sao bây giờ?

- Khoa! Chị sai rồi, đừng giận chị nữa... Tội nghiệp chị.

Khoa thở dài nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi biết Khoa buồn... Nhưng tôi thật sự hối hận rồi. Chỉ cần Khoa tha thứ tôi sẽ không bao giờ làm việc gì ngu ngốc nữa.

- Chị không cần em nữa đúng không?

Khoa hỏi, mắt nó buồn lắm. Sao tôi lại có thể không cần?

- Nói gì thế? Chị sao lại không cần mày?

- Thật không?

Mắt Khoa sáng lên, nhìn về phía tôi đầy chờ mong.

- Thật!

Tôi trả lời chắc nịch, Khoa không nói gì chỉ ôm tôi thật chặt. Vòng tay của Khoa lớn lắm, chặt lắm làm tôi xao xuyến. Tim tôi đập nhanh, mãnh liệt.

Cảm giác này tôi chẳng thể lí giải nổi.

Tôi nhìn sang bên cạnh thấy chiếc bánh kem nát bét, một góc của nó bị bẩn hết. Còn một phần vẫn trắng, nhìn cách trang trí là biết Khoa phải mất bao nhiêu thời gian.

- Là mày làm hả?

- Ừ. Nhưng nó bẩn rồi, lát nữa em đi mua cái khác cho chị. Năm nay em định cho chị ăn bánh em làm nhưng mà....

Tôi chẳng nói gì, cúi đầu xuống lấy tay quệt phần bánh còn trắng đưa lên miệng.

- Đừng! Bẩn đó!

Khoa cản mà tôi mặc kệ nhấm nháp vị bánh trong miệng. Nó thanh, ngọt, nhưng không quá ngấy. Khoa biết tôi thích hương vani nên đặc biệt cho vào. Ăn bánh mà tôi rưng rưng, nước mắt chảy xuống má rồi lại thấm vào môi. Vị ngọt quyện với vị mặn chát tạo nên một mùi vị khác biệt.

Có lẽ đây là cái bánh ngon nhất từ trước đến giờ mà tôi được ăn!

Trên mặt bánh còn ghi gì đó nhưng mà bị nát rồi nên chả nhìn rõ. Tôi có hỏi nhưng Khoa ngượng ngập quay đi không trả lời.

Chân tôi đau nên chẳng đi được. Tôi nhờ Khoa cõng về vậy mà nó lưu manh lắm chẳng những không cõng tôi về mà còn hiên ngang dẫn tôi vào một quán hủ tiếu.

Khoa gọi ra hai bát hủ tiếu. Vì đói nên tôi ăn ngon lành, nó còn dẫn tôi đi xem pháo hoa... Đẹp lắm!

Từng chùm cứ thế bắn lên bầu trời. Rực rỡ, đầy màu sắc. Vì tôi ngại giao tiếp nên chẳng có nhiều bạn bè, từ nhỏ đến lớn chỉ chơi với Khoa. Tôi cứ nghĩ sinh nhật năm nay sẽ vô vị, thật chẳng ngờ được giờ phút này tôi lại đứng đây cười vui vẻ. Tôi nhận ra hình như chỉ có Khoa mới làm tôi trở nên vui vẻ thế này!

Chùm pháo hoa cuối cùng được bắn lên bầu trời. Lần này không phải là hình những vòng tròn mà là một dòng chữ.

"Nhi! Chúc chị sinh nhật vui vẻ"

Tôi đứng đó xúc động, muốn khóc lắm mà nước mắt cạn hết rồi. Khoa nhân lúc đó đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi, thì thầm nơi vành tai.

- Sinh nhật vui vẻ.

Hai má nóng ran, sinh nhật năm nay tôi có Khoa vậy là đủ!!!

Cmt đi nè! Tớ luôn chờ đợi lời nhận xét từ các cậu...

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now