#22

96 4 16
                                    

Khi Khoa tỉnh cũng là lúc tôi làm gần xong hai cái đề toán. Chắc dạo này áp lực học nhiều nên cũng mệt, vươn vai 1 cái tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ 3 giờ hơn. Tôi quay qua phía Khoa hỏi.

- Đi siêu thị chút không Khoa?

Nó uể oải ngáp rồi gật đầu. Tôi lấy áo khoác, cầm khăn, quần áo lúc sáng của Khoa để trong máy sưởi chắc cũng khô rồi... Tại siêu thị cũng gần nên chúng tôi đi bộ. Vừa ra ngoài đã lạnh vậy rồi!

- Quàng khăn lên! Muốn cảm lạnh hả?

Khoa quay qua nhắc tôi. Khăn tôi vẫn đang cầm trên tay, chưa kịp làm gì nó đã giành lấy cái khăn rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ cho tôi... Nhiều lúc khoảng cách gần đến nỗi khiến tôi cảm thấy như môi Khoa sắp chạm vào trán tôi vậy. Diễn tả sao nhỉ? Rối lắm....

Tôi và Khoa đi bộ theo con đường vắng. Khoa đi trước tôi lẽo đẽo theo sau, nhìn như kiểu tôi là một đứa chuyên đeo bám ý nhỉ? Mà kệ... Tôi thích thế này hơn, nhìn tấm lưng rộng lớn kia như thể che chở tất cả cho tôi, tôi như thu nhỏ lại trong vòng tay hay sau lưng người ấy!

Khoa bất chợt dừng lại khiến tôi đâm sầm vào người nó. Rất nhanh sau đó nó quay người ôm chặt lấy tôi rồi né về phía vệ cỏ gần đấy!

RẦM....

Tiếng va đập của kim loại rất to, tôi sợ hãi túm lấy áo Khoa nhắm chặt mắt.... Mùi bạc hà nhè nhẹ vây lấy tôi, tôi nghe tim Khoa đập nhanh tới nỗi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nó lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi trấn an.

- Không sao! Có em đây...

Tôi tin tưởng Khoa. Vì tôi biết Khoa chưa từng thất hứa!

Sau khi Khoa buông tay, có nhiều người chạy đến chỗ chúng tôi hỏi han....

- 2 đứa không sao chứ?

Chú vừa hỏi mặc đồ bảo hộ màu cam, mặt mày hốt hoảng nhìn tôi. Thoát ra khỏi vòng tay ấy, tôi nhìn thấy thanh sắt dài và to rơi xuống bên đường. Tim tôi đập nhanh mất một nhịp hoảng hốt nhìn Khoa.

Khoa không nói gì, chỉ bình thản trả lời chú ấy là không sao rồi kéo tôi đi. Trên đường tôi mắng Khoa nhiều lắm, tôi nói tôi gào vậy mà nó chẳng nói gì sất người gì mà lì lợm vô cảm. Ức quá tôi ngồi thụm xuống đường rơm rớm...

Khoa hoảng đến bên vỗ về.

- Không sao rồi mà!

- Không sao gì mà không sao. Biết chị sợ lắm không?

- Biết!

- Nhỡ nó rơi vào người thì sao?

- Thì đỡ cho chị!

- Nói bậy, im ngay!

- Vâng!

Tôi mắng, Khoa ngồi hiền nhận lỗi. Mãi một lúc mệt quá, tôi mới dịu đi đôi chút. Bất chợt Khoa ôm lấy tôi, siết chặt rồi thủ thỉ.

- Em cũng sợ, sợ mất chị!

Đôi khi chỉ là vài câu vô thức tôi cũng bối rối... Má hồng nhuận tôi bẽn lẽn gật đầu nói.

- Vậy có đền không?

- Muốn đền gì?

- Muốn bữa tối...

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now