#28

61 3 9
                                    

Ngày tôi lên máy bay đi Mỹ, tôi tuyệt vọng.

Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng buồn chẳng đau. Ngỡ là đã quên, ngỡ rằng vết thương lòng sẽ chóng lành. Thế mà không phải, tim tôi hình như vẫn đang rò rỉ máu. Chẳng đếm được bao lần tôi đã khóc vì tin tức động trời ấy?

Tôi đã gạt đi liêm sỉ nhắn tin cho em. Nhắn rất nhiều thì phải? Hồi âm thì không thấy mà mạng xã hội lại đầy rẫy hình ảnh em và Han cầm tay nhau rong ruổi khắp nơi. Còn tôi? Em đã thực tâm không cần đến nữa có đúng không?

Và tôi đã gặp em mục đích để nói cho rõ ràng. Thế mà em lại phũ phàng từ chối, em lạnh lùng là thế? Cớ gì tôi phải khóc lóc níu tay em lại? Vì điều gì? Lẽ ra ngày hôm đó tôi nên ở lại để đối chất với Khoa chắc là em sẽ cho tôi biết lý do, ngày hôm đó tôi đã trốn chạy như một người hèn nhát. Để giờ chỉ biết chạy theo van xin em như một con ngốc thế này.

- Sang Mỹ học đi, tôi hối hận khi từng quen biết chị. Hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi!

Em quay bước, cứ thế khuất dần trong tầm mắt bỏ lại tôi bơ vơ ở đó. Em đừng thế? Đừng làm thế với chị. Tôi đã hét lên mà em cũng chẳng quay đầu. Khi đó tôi biết trái tim của mình nên làm gì.

Tôi đi rồi liệu em sẽ vui vẻ hơn không?

Hết rồi phải không? Tôi căm hận em, cứ thế trở thành nỗi thống khổ từ ngày này qua ngày khác dày vò tôi. Chẳng phải người ta thường bảo tình đầu sẽ không thành? Sẽ nhanh quên à? Không quên nhưng nó cũng thành kỉ niệm sao?

Sai rồi! Những ngày bên đất khách quê người, mỗi lần tôi thấy cô đơn tôi đều nhớ về Khoa. Tôi mệt mỏi, tôi bức bách, tôi ngột ngạt. Nhiều lúc muốn chết quách cho xong, lại nghĩ? Cuộc đời đẹp thế vì đâu phải quỵ lụy một người chẳng yêu mình?

Tôi nghĩ là vậy, thế mà lại hèn nhát, chẳng thể nào dứt ra khỏi những chìm đắm hoài niệm.

.
.

Một ngày của nhiều năm sau đó.

Tôi kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi về đến khách sạn chỉ kịp tắm rửa qua loa, thay đồ, sửa soạn quần áo đã vội đi ngay.

Hội trường rộng lớn quá, tôi đã cố để mua hàng ghế gần giữa nhưng do kinh phí không cho phép nên tôi đành ngồi sau hai dãy ghế. Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Lòng tự tin sẽ chẳng bị phát hiện đâu.

Trong khi tôi đang loay hoay, đèn vụt tắt. Phía giữa sân khấu ánh sáng đã rọi về người con trai đứng đó, giọng người ấy vô cùng ấm áp. Tim tôi cũng vì thế mà đập loạn.

- Cảm ơn các bạn hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây. Những tấm vé của các bạn sẽ là những món quà quý giá nhất đối với mọi người đang gặp hoàn cảnh khó khăn ngoài kia. Hy vọng tối nay Khoa có thể cống hiến hết mình cho các bạn.

Lời vừa dứt, nhạc đã vang lên khắp khán phòng. Tiếng dương cầm da diết, giọng hát của người ấy ấm áp đến lạ thường. Tôi lại trở về ngày nào đó cứ ngỡ mới chỉ hôm qua?

Khoảnh khắc mắt em vô tình chạm mắt tôi. Trái tim như muốn vọt ra, nhưng em đã rời đi thật nhanh đủ để tôi hiểu rằng đó chỉ là một cái nhìn phớt, tôi biết em không nhận ra tôi.

Tôi nhận thức được tôi rất hèn nhát, tôi đang trốn tránh sự thật để nhìn thấy Khoa mỗi ngày.

Tôi đã không tự chủ mà uống rất nhiều nước hoa quả của nhãn hàng em làm người đại diện, mục đích duy nhất để có thể làm một trong những fan cứng trên diễn đàn. Quyền lợi của fan cứng là sẽ được một chữ kí do Khoa kí tặng, một poster, kèm theo đó là lịch trình các nơi em đi hát.

Chỉ cần có thế thôi. Tôi đã bỏ cả kì nghỉ lễ bên Mỹ tức tốc bay về đây để có thể kịp giờ diễn của Khoa. Tôi mỉm cười dựa lưng vào ghế cứ thế nghe Khoa hát và hồi tưởng lại tháng ngày trước kia của chúng tôi. Thực ra thì giờ phút này với tôi đã là quá mãn nguyện rồi.

Tôi chẳng cần em biết, thầm mong em đừng biết gì cả. Những thương tổn năm đó là quá đủ, tôi chỉ muốn nhìn thấy em, chỉ muốn biết em sống tốt là cảm thấy tâm mình thanh thản.

Tối đó, sau khi tắm xong tôi lướt web qua vài trang fanpage của Khoa. Tôi vẫn thả cảm xúc và comment thật nhiều. Nick của tôi là nick giả, vì thế cũng chẳng sợ lộ tẩy.

Lịch hát của Khoa khá thưa, đợt gần đây em không nhận show nhiều mà thay vào đó là quản lý một công ty giải trí cùng Han.

Nhắc tới Han, lại nhớ đến sự việc năm đó. Thì ra... Tôi bị lừa!

Chẳng có cái thai nào như em nói!

Đó chỉ là một clip dàn dựng nhằm câu view trên Facebook. Khi tôi nhìn thấy tin tức đăng tải, đầu như muốn nổ tung, tôi đã vội vã gọi về Việt Nam đã giải thích đã xin lỗi đã hối hận nhiều.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng trầm ổn, buốt giá len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim.

- Thật hay giả cũng không quan trọng, giờ đây điều tôi muốn là chị đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa.

Giá mà chỉ là mơ, giá mà...

Vì đâu em lại thay đổi? Tôi đã từng cương quyết gạt em ra khỏi cuộc đời mình sao giờ lại trống trải, thất vọng đến thế? Em đã cho tôi toại nguyện vậy mà sao tôi lại nhớ bóng hình ấy cồn cào.

Nhớ dáng vẻ trìu mến đút cho tôi từng thìa cơm, dỗ dành tôi uống thuốc, trêu chọc tôi, tôi đã chẳng coi sĩ diện là cái thá gì nữa. Tôi không thể sống mà không nghe giọng em, không nhìn thấy em.

Mặc dù chỉ qua vài buổi livetream, hay các clip nhạc. Năm đầu, tôi không đủ tiền mua vé máy bay về Việt Nam để xem Khoa biểu diễn ở tpHCM tôi rầu rĩ suốt cả mấy tháng. Tôi đã đi làm thêm ở nhiều nơi mong tích góp được càng nhiều càng tốt để có thể vi vu cùng em một cách thầm lặng.

Tôi ở Việt Nam chưa đầy một tuần đã tức tốc bay về bởi còn đồ án phải hoàn thành gấp.

Trước khi đi, tôi có gói gọn chiếc khăn len năm ấy, mang tới chuyển phát nhanh dặn dò họ đưa tận tay cho Khoa. Lòng tôi nhẹ bẫng, lên máy bay trở về nơi tôi đang sinh sống.

Tôi mở điện thoại nhắn vội một tin.

"Mình đi đây, hẹn gặp ở lần lưu diễn sau."

Phải rồi, tôi biết là Khoa sẽ không đọc dù có đọc được cũng chỉ là quản lý page của em nhưng tôi vẫn muốn nhắn. Vẫn muốn là gì đó, nhỏ nhoi thôi cũng được, ở trong cuộc sống của em...

Chờ xem tớ vén bức màn kịch của Khoa với Han nhé? Yêu các cậu❤

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now