#14

93 7 5
                                    

8h30 tối...

Tôi ngồi trong nhà với đống sách vở, điện thoại đột nhiên có người gọi. Đêm noel thì đi chơi đi, ai có thời gian gọi điện cho tôi vậy kìa? Số lạ hoắc... Đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy giọng Minh Anh ấm ức.

- Chị Nhi hả?

- Ừ chị đây! Sao thế?

Tiếng Minh Anh nấc nghe đến tội.

- Chị ơi Khoa không có muốn đi với em. Làm sao bây giờ? Chị giúp em với!

Mệt với mấy cái đứa này thế. Đã cho tự do thoải mái mà vẫn còn làm phiền tôi nữa là sao? Cả cái thằng chết bầm kia nữa, nói không đi là không đi luôn hay sao? Hại tôi phải khốn khổ như thế này đây.

- Chị làm gì được bây giờ?

- Chị khuyên Khoa giúp em đi chị!

Tôi ậm ừ rồi cúp máy, trời ơi, có thể đừng hành hạ con thế này được không? Tôi thở dài rồi bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, tiếng nói uể oải vang lên.

- Sao mày không đi?

- Đi đâu?

- Còn hỏi? Đi chơi noel chứ còn đi đâu?

- Nói rồi, không có chị em không đi!

- Nhưng mà chị... Alo...

Đó! Tôi còn chưa nói xong nó đã cúp máy rồi kìa. Thằng này láo ghê!

Chưa đầy một phút sau messenger báo có tin nhắn. Nội dung cụ thể như sau:

"Nếu chị muốn em đi chơi, 10 phút nữa qua nhà em. Nếu không thì nghỉ, không có chị em cũng chẳng có hứng. Vậy nhé!"

Kiếp trước không biết tôi đã làm lên nghiệt gì đây? Phân vân không biết phải giải thích thế nào tôi quyết định chụp màn hình sau đó gửi cho Minh Anh xem thế nào? Bắt đầu từ bao giờ khi tôi muốn đi chơi với Khoa đều phải thông qua một người khác như thế?

.....

Có lẽ noel năm nay là noel nhàm chán nhất. Tôi phải mặt dày sang lôi kéo thằng em trai, sau đó còn phải tốn nước bọt để 'năn nỉ' Minh Anh cùng đi. Nghĩ mà buồn cười, nếu biết thế này ngay từ đầu tôi sẽ chẳng nhận lời.

Khoa đi ở giữa, tôi và Minh Anh mỗi đứa một bên. Xem chừng con bé cũng không thích thế lắm. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Mỗi lần tôi cố gắng đi chậm lại để hai đứa nó trước thì Khoa lại kéo tay tôi lôi lên, còn nói nguyên một câu khiến tôi tí thì sặc máu mà chết.

- Đi nhanh lên! Em không muốn nghe tin tìm trẻ lạc trên loa phát thanh đâu!

Minh Anh mím môi nhịn cười, còn tôi thì khỏi phải nói. Tức đến đỏ cả mặt.

- Đừng trêu chị ấy nữa Khoa!

Tiếng Minh Anh nhỏ nhẹ, Khoa quay sang phía đó nhún vai một cái rồi nói.

- Tôi nói sự thật mà. Cậu không biết chứ đầu óc bà này hay để trên cành cây lắm.

Kiềm chế! Kiềm chế! Không được tức giận. Tức giận không tốt cho sức khoẻ. Tôi lườm nó một cái rồi phăng phăng đi trước.

Năm nay cũng chả khác mọi năm là mấy, chúng tôi đi vào nhà thờ, vẫn cây thông to đùng chiếm gần hết cái sân. Phía sân khấu lại diễn vài vở kịch mà năm nào tôi cũng nghe đến phát chán. Đối với tôi thì là thế, nhưng còn hai đứa kia xem chừng rất vui vẻ, nói chuyện gì mà cười tíu tít hết cả? Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thừa thãi quá...

- Chị Nhi!

Lại kêu nữa! Dù trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Nở một nụ cười méo xệch.

- Chị chụp ảnh hộ bọn em với ạ.

Tôi miễn cưỡng cầm lấy điện thoại từ tay Minh Anh. Cái chỗ mà tôi và Khoa thường đứng nay lại chẳng phải chỗ của tôi nữa. Chỉ là chụp ảnh cùng thôi vì đâu tôi lại khó chịu đến thế? Cái khoác tay giữa những người bạn là điều hết sức bình thường vậy mà sao tôi lại có ý nghĩ ích kỉ là muốn Khoa giật tay ra... Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa, cảm giác này thật khó lí giải.

Đi chơi một lúc tôi nghĩ mình cũng nên đi về để cho đôi bạn trẻ tiếp tục 'tình thương mến thương'. Chắc là do tôi bao biện thôi chứ thực sự ở đây thêm chút nữa chắc tôi không kiềm chế được mà xông lên phía trước kéo tay Khoa lôi về quá. Quay qua nói với hai đứa kia là tôi có việc về trước, Minh Anh nhìn tôi nói.

- Ở lại chơi thêm chút nữa đi chị! Về sớm vậy?

Sướng quá còn làm màu. Nhưng thôi, tôi cũng chả chấp yêu vào bị thế hay sao ý? Giới trẻ ngày nay thật là....

Tôi nhìn Khoa, đợi câu trả lời từ nó. Thâm tâm tôi muốn nó ngăn cản tôi đừng về, nhưng thực tế thì lại chả giống như thế đâu. Nó nói tôi về cẩn thận.

Nói gì đây? Còn nói gì được nữa?

Cũng phải! Bên cạnh nó còn có người đẹp nữa cơ mà. Chắc nó cũng khó chịu khi tôi ở đây lắm. Nếu là như vậy thì ngay từ đầu còn bắt tôi đi làm gì? Chắc là ngại Minh Anh. Muốn tỏ ra cool ngầu một chút.

Nhi ơi là Nhi! Tưởng mình quan trọng lắm hay sao? Người ta có người thương rồi đâu có cần mày nữa...

Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Tôi thấy má ươn ướt. Tôi khóc sao? Tôi chẳng biết nữa!

Tôi chạy thật nhanh, dòng người vẫn đông đúc như thế mà tôi thấy mình cô đơn. Tôi biết rồi sẽ có ngày này, cái ngày mà Khoa chẳng còn cần đến một người chị như tôi nữa!

 Chị thích KhoaOnde histórias criam vida. Descubra agora