#24

85 4 4
                                    

Y như rằng điện thoại rung lên tin nhắn hối lỗi rất dài, cũng là muốn dạy cho một bài học thôi!

Tôi dọn dẹp qua loa, mở sách ôn bài, coi như lần này tha thứ.

[....]

Khoa dạo gần đây bận vô cùng, tôi nhớ.... Nhớ đến mỗi lần đi chơi cùng nhau, lại sắp tết rồi, nhà tôi cũng chưa dọn dẹp gì cả.

27 tết, ba mẹ tôi đều được nghỉ, cả nhà quây quần gói bánh, tôi thích cảm giác được ngồi giữa ba và mẹ, mẹ xúc gạo ba xúc đỗ kèm thịt mỡ sau đó tôi sẽ cẩn thận gói chiếc bánh lại, cả nhà cùng chuyện trò vui lắm.... Vì tôi gói bánh rất khéo tay, cho nên ba năm trở lại đây mỗi dịp tết bánh trong nhà đều do tôi làm. Âu cũng vì một người dạy tôi tỉ mẩn từng tý một, nhớ năm đó tôi nhìn người ta được ba mẹ khen không ngớt khiến tôi tủi thân vô cùng, dỗi cả nhà luôn, lên phòng trùm chăn rấm rứt mãi.

Tôi thực ra vô cùng trẻ con, đỉnh điểm còn hờn dỗi mà nói một câu khiến sau này nghĩ lại thấy mình chả khác nào đứa trẻ lên ba...

- Tại mày đó, mày cướp hết tình yêu thương của ba mẹ chị cho chị rồi... Chị không chơi với mày nữa...

Khoa tủm tỉm bảo như nào mới hết giận? Khi tôi còn chưa kịp phản ứng đã nhẹ đan tay tôi, ôm tôi dậy.... Lá dong với gạo nếp trắng phau được bày ra cái mâm giữa phòng, tôi ngồi trong lòng Khoa, tay Khoa mềm mại cầm tay tôi, hướng dẫn xúc gạo như thế nào cho vừa đủ, tôi ghét ăn đỗ nên Khoa chỉ cho thêm ít thịt. Sau đó, bàn tay điêu luyện đó ép từng lá dong, thời tiết lạnh mà má tôi ửng hồng, hơi thở của Khoa, mùi bạc hà thơm mát phả đều lên gáy tôi khiến trái tim nhảy múa. Khi đó ngu ngơ không biết cảm xúc là gì? Sau này mới thấy, đó chính là rung động!

Chuông cửa reo, tôi vẫn cặm cụi với hai cái bánh chưa xong. Có một chú nào đó hớt hải chạy tới sau đó ba mẹ vội đi vì bệnh viện có ca cấp cứu vô cùng quan trọng.

Tôi khá buồn cứ tha thẩn mãi, gần tết đến nơi ba mẹ vẫn không được nghỉ.

- Nhi!

Tôi phát hoảng, mưa rét thế này sang đây làm gì cơ chứ? Tôi vội vã lấy khăn, vừa lau vừa càu nhàu, em chỉ cười rồi bẹo má tôi , ánh mắt trìu mến ghê lắm, tim tôi cũng vì thế mà rung rinh mãi....

Ba mẹ gọi điện cho Khoa vì tết này không ăn tết ở nhà được nên nhờ em sang chơi với tôi ít bữa.

Tôi buồn thỉu buồn thiu, buồn đến ứa nước mắt. Vui làm sao mà nổi? Khoa thấy vậy kéo tôi vào lòng, lau nước mắt, nhưng càng lau tôi càng khóc dữ dội. Tôi được đà mè nheo nức nở, Khoa cuống quá hôn đều lên từng giọt nước mắt em khẽ nhá lại dịu dàng hôn từng chút một. Trái tim tôi thổn thức, má nhuộm hồng một màu mận chín. Khoảnh khắc ấy ngọt ngào khôn xiết, ôm Khoa thủ thỉ...

- Chị.... Chị, chị chỉ muốn Khoa là của mình chị thôi!

- Thì em chỉ là em của một mình Nhi còn đâu nữa....

Ánh mắt Khoa trìu mến, ý tôi không phải là thế, tôi muốn nói.

  Chị Thích Khoa!

Thích hơn bất cứ thứ gì, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm. Em thích người khác mà, em đâu có thích tôi!

Thích đến nỗi mùng hai tết, đang đi chơi với tôi cũng tức tốc chạy về để đón cô bé ấy... Người con gái ngoại quốc, trắng trẻo, xinh xắn lễ phép vô cùng. Tôi lấy lí do gì? Lấy lí do gì để ghét em đây?

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now