#33

61 3 4
                                    

Tôi cứng miệng không nói nổi lời nào. Chỉ là tin đồn vừa được tung ra bố mẹ tôi đã liên tục gây sức ép, bắt tôi phải đính chính, còn nói nếu cứ để nó lan ra với tốc độ chóng mặt thế thì bố mẹ cũng không thiết sống.

Đâu có như em nghĩ? Nhưng mà... Vợ sắp cưới? Là thật sao?

Tôi ngắc ngứ hỏi lại.

- Em... Định cưới Nghi?

Khoa không đáp, em quay đi đầy thờ ơ.

Tôi cắn chặt môi chạy ra khỏi nơi đó, tôi khóc, khóc thảm hại. Han thấy, lần nào tôi khóc nó cũng thấy để giễu cợt tôi.

Lần này không ngoại lệ.

- Chị nên biết vị trí của mình ở đâu? Và cũng nên biết người bên trong kia là của tôi, đừng hòng chiêu trò để cướp đoạt.

Nhưng thật không may rằng lần này cũng có ngoại lệ cho cảm xúc của tôi.

- Nếu chắc chắn vậy còn ở đây đôi co với chị làm gì? Nếu quan trọng thì không bao giờ phải đe dọa người khác để giữ những thứ là của mình.

Tôi lau nhẹ khóe mắt cười nhạt.

- Hay là.....

Tôi cố ngân dài. Han bực dọc hỏi lại.

- Hay là sao!

- Hay là em không quan trọng như em nghĩ?

Tôi quay gót bỏ đi, để lại Trương Hoàng Nghi tím tái mặt mày ở lại.

Tôi lại không được mạnh mẽ như cái cách vừa thể hiện, tôi lại rơi lệ lại đau lòng lại buồn bực vô cớ. Người tôi thích lấy người khác cảm giác ấy có ai thấu không?

Tôi bấm thang máy đờ đẫn đi vào. Có một người cũng vào với tôi, mùi bạc hà len vào tim tôi, tôi quay mặt đi cố lau nước mắt giấu nhẹm cảm xúc yếu đuối vào trong. Mà cớ sao càng lau càng chảy, càng cố giữ, lại càng nấc thành tiếng.

Khoa đưa tôi khăn giấy. Tôi hất tung.

Bỗng cả người tôi chao đảo, thang máy kêu lên một tiếng to rồi ngừng. Và... Chúng tôi bị kẹt. Hơn hết, tôi bị chứng sợ không gian hẹp.

Vì bên Mỹ có một lần tôi bị bỏ quên trong kho chứa đồ của trường cả tối. Tôi sợ đến ngất đi!

Lần này thang máy cũng thế. Mồ hôi toát ra ầm ầm, hô hấp khó khăn. Tôi bám vào Khoa thở dốc gọi.

- Khoa... Chị... Chị...

Em hốt hoảng ôm lấy tôi hỏi.

- Sao thế? Nhi......

Từng hơi thở của tôi yếu ớt đến kì lạ.

Khoa xoa lưng ép tôi thở, miệng không ngừng van xin.

- Nhi, xin chị, thở đi. Thở đều... Xin chị....

Tôi lờ mờ thấy mắt em đỏ hoe tay vẫn vỗ lưng tôi dồn dập. Tôi chấn an em

- Đừng ...lo...

Khoa ôm chặt tôi trong lòng liên tục đập cửa thang máy. Cơn tức giận của em như muốn cả thế giới bùng nổ. Tôi rúc thật sâu vào vòm ngực đó mấp máy môi.

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now