Dữ - Lành

2.3K 201 103
                                    

Thời gian thấm thoát trôi đi. Tiết trời đã chuyển hẳn sang thu

Bác Vương gia cũng đã ra sa trường được hơn 1 tháng.

Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ đã vội hé cửa nhìn ngắm tiết trời. Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, không một gợn mây nào. Vài cơn gió nhè nhẹ cũng thoáng qua vờn lên mái tóc của người. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhưng trong trong lòng vẫn nặng trĩu

"Trắc phi! Người dậy rồi sao không gọi nô tỳ vào hầu hạ? Mấy hôm nay trở gió rồi, mới dậy người đừng vội mở cửa ra như vậy, dễ bị cảm lắm"

"Tiểu Diệp càng ngày càng trưởng thành. Để ngươi phải lo lắng như vậy vất vả cho ngươi rồi"

"Trắc phi! Người nói vậy, nô tỳ không vui đâu. Trước lúc rời phủ, Bác Vương gia đã căn dặn nô tỳ rồi, nhất định phải hầu hạ người thật tốt. Nếu không khi về người sẽ trách mắng nô tỳ mất"

Tiêu Chiến gật đầu, lại thở dài một cái
"Đã mấy hôm rồi không thấy thư của Bác Vương gia. Không biết ngoài nơi biên ải xa xôi ấy, người có bình an không? Đao gươm vô tình, ta chỉ lo Vương gia sẽ tổn hại thân thể. Quả thực, chàng để ta lại đây làm thần trí ta không yên chút nào. Thời tiết lại đã vào thu rồi, ở đó không biết quần áo có đủ ấm, cơm canh có đủ ăn nữa không?"

Tiểu Diệp quỳ trước Tiêu Chiến, hai tay vừa nắm vừa xoa lấy bàn tay của chủ nhân
"Trắc phi! Mới có 5 ngày từ hôm người gửi thư cho Vương gia thôi. Quãng đường xa xôi thêm sự vụ bận bịu có lẽ vài hôm nữa thư của Vương gia mới về được. Người xem, người cũng biết là vào thu rồi, vậy mà cứ sáng ra là mở cửa, áo cũng không thèm mặc thêm, tay đã lạnh đến như vậy rồi. Để Vương gia biết được người sẽ đau lòng biết bao chứ?"

"Tiểu Diệp! Ngươi nghĩ xem, ta có phải là gánh nặng của Vương gia không? Nếu vị trí này không phải là ta, nếu như Hi Viễn Ngọc hay Hàn Vương phi kia còn sống chắc hẳn để có thể giúp Vương gia tranh đoạt vương vị hai người đó chắc chỉ cần vẩy tay là xong. Còn ta ư? Ta đã chẳng giúp được gì cho Vương gia lại còn kéo thêm một kẻ địch cho người. Ta cảm thấy mình thật không xứng"

"Người không được nói như vậy mới phải chứ! Người xem người cũng đã trải qua bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu giày vò mới có thể ở bên Bác Vương gia. Sao lại coi là không xứng? Để Tiểu Diệp dọn bữa sáng lên cho người, nói chuyện từ nãy chắc người cũng đói rồi. Tiểu Diệp sơ suất quá"

Tiểu Diệp ra cửa thì vẫy tay gọi người bưng thức ăn lên cho chủ nhân. Nha đầu cảm thấy đã mấy ngày nay, khẩu vị của người không tốt nên đã sai người dưới đổi vị cháo trắng thành cháo đậu đỏ, vừa thơm vừa ngọt chắc sẽ làm chủ nhân chịu ăn hơn một chút. Thêm nữa, chéo quẩy cũng quá nhiều dầu mỡ, thay vào là bánh bao nhân đậu xanh nóng hổi cùng sữa nóng.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mấy món này thì khẽ nhoẻn cười, khen nha đầu biết chọn lựa bữa sáng vừa miệng. Ấy vậy mà Tiêu Chiến chẳng ăn được nhiều, mới vài chìa cháo đã thấy khó chịu, bụng dạ nôn nao. Cơn buồn nôn khẽ từ từ dâng lên cuống họng

"Trắc phi! Người sao vậy? Người không khỏe sao? Để nô tỳ tìm đại phu"

Tiêu Chiến xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, chỉ nói nhỏ với Tiểu Diệp
"Ta muốn nghỉ ngơi, đỡ ta về giường"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now