Hiện thực

2.1K 169 38
                                    

"Bác vương gia! Người tỉnh rồi sao ? "

Tiếng của người đàn ông trung niên vang lên làm Vương Nhất Bác có vẻ hơi giật mình. Mắt chàng từ từ hé mở quan sát mọi thứ xung quanh. Đây chắc chắn không phải Bác phủ của chàng cũng không phải là những biệt viện mà chàng đã từng tới và tất nhiên không phải chốn âm tào địa phủ mà chàng đã từng nghĩ trước khi rơi xuống vực
"Là ta từ cõi chết trở về sao?"

"Vương gia tỉnh lại coi như phúc lớn mạng lớn rồi. Những chuyện khác từ từ rồi tính"

"Là Thẩm đại nhân phải không? Đa tạ ngài đã cứu giúp" – Vương Nhất Bác tuy còn yếu nhưng cũng cố gượng ngồi dậy nói lời đa tạ với người đối diện.

Vị Thẩm đại nhân này trước kia cũng được coi là một trong những người có tiếng nói trong triều đình. Tuy có vài lần tiếp xúc qua nhưng chưa bao giờ ông ta đứng trong phe phái của ngạch nương chàng. Nay được ông ta giúp đỡ thế này một là duyên phân hai là còn có nhiều uẩn khúc bên trong.

Người đàn ông trung niên nở một nụ cười, nắm lấy tay của Bác Vương gia như đón nhận lời cảm tạ ấy rồi rời ra bên ngoài phòng, đoạn lại gọi người tới hầu hạ. Tiểu An Tử nghe thấy tin chủ nhân tỉnh lại mà chân tay luống cuống, nước mắt ngắn dài chạy tới mà phủ xuống dưới sàn
"Vương gia! Người thật sự tỉnh rồi. Nô tài sợ hãi suốt bao ngày qua. Cuối cùng thì người cũng tỉnh. À không! Nô tài ăn nói ngu dốt. Vương gia phúc lớn mạng lớn, đương nhiên là sẽ tỉnh lại. Sẽ tỉnh chứ….."

Bác Vương gia lắc đầu, ho lên vài tiếng. Vết thương bên vai  lúc này truyền tới cảm giác đau đến thấu xương, qua vài tiếng ho ắt hẳn đã rỉ máu. Bác Vương gia ôm lấy vai khẽ hỏi Tiểu An Tử
"Sau chuyện bị ngã xuống núi, ta thực chẳng nhớ gì nữa. Chuyện những ngày qua là sao vậy? Sao ta lại ở đây? Thẩm đại nhân …. Chẳng lẽ ta đã về kinh thành ư?"

"Lúc người ngã xuống núi, binh linh còn sót  lại đều bị đưa đi cả. Triều đình tuy có ý chỉ là đi tìm người nhưng thực chất lại là muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ ngay từ khi dẫn binh đi, mọi thứ đã không được như tiên hoàng dự đoán. Ắt hẳn trong số tướng lĩnh đã có gián điệp của Đàm phủ. Mọi đường đi nước bước của người đều chính là từng bước từng bước đi vào chỗ chết mà thôi. Lúc nô tài tìm thấy người thì cũng là lúc người của Thẩm thị đi tới. Đường cùng, nô tài cũng chỉ còn cách đi theo bọn họ mà thôi. Cũng may, trời không phụ lòng nô tài, Thẩm thị này, biệt phủ tuy nhìn đơn sơ nhưng thực chất là vô cùng có thế lực. Vậy nên dù có bị dò xét nhưng tính mạng của Vương gia cũng vẫn được đảm bảo đến giờ. Thêm nữa, đây vẫn là phủ Hồ Nam, chúng ta chưa hề về kinh thành."

"Ngươi lúc nãy nói: Tiên hoàng? Chẳng lẽ phụ hoàng ta….."

"Vương gia vừa tỉnh lại cũng đừng đau lòng quá. Tiên hoàng đã băng hà rồi, giờ ai ở ngôi vua kia, chắc hẳn Vương gia cũng có thể đoán ra được."

"Là Nhất Đàm ư? Vậy còn Tán Tán của ta? Liệu…. liệu người vẫn ở Vương phủ chứ? Còn ngạch nương…. Ngạch nương ta thì sao?"

Vết thương trên vai như bị đả kích thêm. Máu cứ thế mà thấm đẫm tấm gạc trắng. Toàn thân Bác vương gia như run rẩy, mồ hôi rịn đầy trên trán

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ