Chiến Chiến! Đợi ta

2.6K 174 46
                                    

Bác Vương gia rời khỏi Ngự Thư phòng thì cũng là lúc trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu thấm ướt cả vai áo chàng nhưng cũng không đủ để xóa nhòa cái cảm giác bức bối trong chàng.

Ngẫm lại, mới chỉ có mấy năm từ ngày chàng cưới được Tiêu Chiến về làm trắc phi của mình mà biết bao biến cố cứ thế mà diễn ra. Nếu như chàng chỉ là một thường dân có lẽ cuộc sống đã hạnh phúc biết bao.

Chàng nhớ đến dạo vài năm trước lúc mới gặp Nhất Đàm ở trong cung, lúc đệ ấy vẫn còn là chàng thiếu niên chưa mộng tưởng tới quyền lực. Dáng vẻ thiếu niên của đệ ấy mới thong dong, tự tại biết bao.

Tại sao? Tại sao, đệ ấy lại nhất quyết cùng ta tranh giành những thứ vô nghĩa đến vậy chứ? Lẽ nào đệ ấy không hiểu Tiêu Chiến chỉ có mình ta hay sao?
Bác Vương gia thở dài một cái nao lòng rồi lên ngựa trở về phủ.

Lưu Ly Các

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trước bàn tròn, tay nâng chén trà lên lưng chừng, dáng vẻ nghĩ ngợi trông thật khiến người khác động lòng.

"Bác Vương gia, người đã về tới?"

Bác Vương gia nheo mắt lại, khóe miệng nhếch cao, tiến tới mà ôm Tiêu Chiến vào lòng mình, cố gắng hít hà mùi hương thơm ngọt trên người thương

"Tán Tán, ta sắp phải xa ngươi rồi"

"Vương gia! Người định đi đâu?.... Hay người định làm gì ? Ta … Ta không cho chàng đi đâu hết. Ta…."

Bác Vương gia vội vã nàng cằm Tiêu Chiến lên, đặt vào đôi môi anh đào một nụ hôn thật ngọt
"Ta cũng không muốn, nhưng thánh chỉ ban rồi. Không thể không làm"

"Nhưng người đi đâu? Hay… Hay ta đi cùng người"

"Chiến trường nguy hiểm, sao ngươi có thể đi được. Ngoan ngoãn, ở lại Lưu Ly Các này đợi ta quay lại mới được"

Tiêu Chiến nghe hai chữ chiến trường thì ánh mắt lại tỏ ra hoảng hốt hơn, tư thế cũng theo đó mà xoay chuyển. Đôi chân ngồi vắt sang hai bên, hai tay nhỏ ôm chặt lấy phu quân
"Như vậy… như vậy lại càng không muốn người đi một mình. Người biết là nguy hiểm như vậy, để ta… ta đi cùng người. Ta không muốn một mình ở lại Lưu Ly Các này. Ta không muốn"

Bác Vương gia hình như khẽ cười, dùng đôi tay của mình vỗ nhẹ trên lưng của Tiêu Chiến
"Chuyện này không phải nhõng nhẽo là được. Thánh chỉ hoàng thượng ban chỉ nói cử ta đi thôi, không nhắc tới ngươi. Ngươi đi theo như vậy là kháng chỉ đó, tính mạng không giữ được thì còn có thể ngẫm nghĩ chuyện khác sao?"

"Vậy người bảo ta phải làm sao đây? Nơi chiến trận nguy hiểm chỉ có một mình người, còn ta lại vui vẻ hưởng thái bình ở nơi lầu son gác tía. Ta như vậy sao có thể an tâm?"

"Tán Tán ngoan, ta sẽ đi nhanh rồi về với ngươi. Nhất định nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân."  Bác Vương gia nói tới đây thì khẽ dừng lại một chút, hôn nhẹ vào má của Tiêu Chiến rồi ghé sát tai mà thì thầm "Nếu như có bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải tuyệt đối tin rằng ta không sao, ta nhất định sẽ trở về, có được không?"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now