Tiểu Bác nhi

3.1K 183 25
                                    

Đã mang thai được hơn hai tháng, Tiểu Chiến bắt đầu cảm thấy nặng nhọc hơn trước. Bụng dưới ngày một lớn lên trở thành một cái ổ nhỏ cho mầm sống trong bụng. Da dẻ ở chỗ đỏ cũng mẩn đỏ, ngứa ngáy hẳn. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải thoa chút kem từ mỡ cừu mới có thể yên tâm mà ngủ tới sáng. Đã vậy, từ sáng tới chiều chỉ có chút thức ăn không hợp khẩu vị hoặc có mùi lạ là cơ thể lập tức phản ứng muốn ói ra.

Đại phu nói đấy là sinh lý bình thường của những người mang thai, chỉ là Tiêu Chiến cơ thể trước đây không tốt, bị đánh đập, hạ thuốc cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nay lại có thai nên càng yếu hơn thôi. Tiêu Chiến vì thế mà rất nhớ lời đại phu, uống thuốc an thai rất đúng giờ dù thứ thuốc đó vừa đắng lại tanh nữa. Mỗi lần uống xong đều phải cố nén lại, ngậm thêm một quả ô mai rồi mới yên tâm mà nghỉ ngơi được.

Đại phu cũng nói thêm khẩu vị bây giờ hoàn toàn có thể biết được đứa trẻ trong bụng là nam hay nữ. Nếu thích ăn cay thì là nữ, ăn chua thì là nam, cũng rất đơn giản. Tiêu Chiến ngẫm lại, dạo gần đây quả thực là vô cùng thích ăn chua. Càng chua càng tốt, càng chua càng dễ chịu.

Nhưng lại không muốn để mọi người biết quá rõ nên sai Tiểu Diệp bí mật làm một ít ô mai thật chua giấu nơi đầu giường. Bao giờ thèm quá thì lấy vài quả ra ăn. Những lúc đó mới sảng khoái làm sao.

Thật ra việc mang thai ngoài những chuyện phiền phức kia ra thì mọi sự đều rất tốt. Bác vương gia thương yêu ngày ngày chỉ chạy tới chạy lui trong Lưu Ly các. Tối nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến đi ngủ, nhất mực kiềm chế không làm chuyện lỗ mãng kia, lại còn dành thời gian suốt ngày nhìn vào cái bụng của Tiêu Chiến rồi nói chuyện với Tiểu Bác nhi vẻ mặt hạnh phúc không gì sánh được.

Bác Vương gia cũng nói vài ngày nữa sẽ mời mẫu thân  vào phủ ít ngày để tâm trạng Tiêu Chiến thêm thoải mái. Tiêu Chiến quả thực là nhớ nhà, từ ngày đại hôn rồi qua bao sóng gió cũng chưa được trở về Tiêu phủ, chưa được gặp lại mẫu thân phụ thân chút nào. Trong lòng Tiêu Chiến chỉ mong nhà họ Tiêu luôn bình an, mạnh khỏe là đủ mãn nguyện rồi.

"Tiêu trắc phi, người đã đói chưa? Nô tỳ dọn cơm trưa lên nhé. Hôm nay đều là món người thích" – Tiểu Diệp nhanh nhảu bước vào phòng làm Tiêu Chiến ngồi ở bàn đọc sách khẽ giật mình tỉnh giấc

"Người đang ngủ sao? Nô tỳ thất lễ rồi"

"Không sao, không sao. Định đọc mấy cuộn sách mà lại thiếp đi lúc nào không biết. Từ ngày có đứa bé này hình như ta càng ngày càng tham ăn tham ngủ rồi."

"Người lo nghĩ nhiều rồi. Đại phu bảo có thai rồi ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút mới tốt. Như vậy sẽ sinh ra được một Tiểu Vương gia vừa mập mạp lại vừa xinh xắn"

"Tiểu Diệp, miệng của ngươi cũng ngọt quá rồi. Nói xem, cơm trưa hôm nay có gì nào ?"

Tiểu Diệp khẽ nhún người, đưa tay ra hiệu cho mấy thị nữ bên ngoài bưng đồ ăn vào. Quả thực, số đồ ăn trên bàn vô cùng hợp khẩu vị. Ngoài mấy món xào đủ màu sắc, vịt quay lại thêm món canh cá chua chua nhìn đã thấy muốn ăn liền
Tiểu Diệp nhẹ nhàng bước tới chỗ Tiêu Chiến ngồi, đưa tay ra đỡ người bước xuống. Tiêu Chiến hơi chun mũi hít hà mùi vị thức ăn đưa tới, tay khẽ sờ lên bụng
"Tiểu Diệp. Mấy vị sư phụ này quả thực tay nghề quá cao, lần nào vào bữa cũng muốn ăn sạch,  không bị lợm giọng như trước nữa. Mùi vị vô cùng thơm ngon. Ngươi nghĩ xem ta cứ ăn như vậy đến mấy cái tháng nữa có khi sẽ biến thành cái thùng gỗ lớn mất"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now