Đốt .......... Để người mãi thuộc về ta

3K 236 70
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu óc vẫn còn chút choáng váng, hơi thở phảng phất mùi rượu.

Tiêu Chiến vừa ngồi dậy ngó nghiêng định gọi Tiểu Diệp thì Đàm Vương gia đã bước vào phòng, tay còn mang theo một bát canh đường đỏ
"Chiến Chiến. Đệ đã tỉnh ư? Vẫn choáng váng phải không. Mau uống bát canh này đi"

Tiêu Chiến đón lấy bát canh từ tay Đàm Vương gia, nhỏ giọng hỏi
"Nhất Đàm, hôm qua ta đã say tới mức nào vậy? Liệu có phải đã nói gì đó linh tinh để huynh rác tai rồi phải không?"

"Đâu có, đệ uống ba ly xong thì liền gục xuống bàn mà ngủ thôi. Chiến Chiến vẫn rất ngoan "- Đàm Vương gia nói xong thì xoa xoa trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến rồi ngồi một bên nhìn Chiến Chiến  uống hết bát canh mới yên lòng

"Chiến Chiến, vừa lúc hôm nay là ngày rằm, ở gần đây có một ngôi chùa lớn. Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi chút nữa nàng cùng Tiểu Diệp tới đó đi. Nơi đó thanh tịnh, lắng nghe kinh phật cũng có thể để lòng bớt buồn về những chuyện đã qua."

"Huynh không đi cùng sao?"

"Ta còn có chút việc, đệ cứ đi trước đi. Cảnh sắc xung quanh đó cũng không tồi, xem như ra ngoài một chút cho khuây khỏa. "

"Được, vậy chút nữa ta sẽ gọi cả Thanh Tâm, Thanh Yên cùng đi."

Đàm Vương gia nghe xong thì yên tâm quay trở lại phòng của mình dùng bữa sáng, lại sai Tiểu Mễ Tử mau mang mấy món nóng lên để Tiêu Chiến ăn trước khi đi bái Phật.

Tầm nửa canh giờ sau thì mọi người đều lên xe ngựa mà đi khỏi

Đàm Vương gia nhìn bóng chiếc xe ngựa đi khuất thì vội quay vào trong Biệt viện, nói với Tiểu Mễ Tử
"Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa chưa?"

"Vương gia, đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngài chắc chắn muốn làm thế này sao?"

"Ta đã nghĩ cả đêm qua rồi. Ta không muốn đệ ấy ở mãi nơi như thế này, cũng không muốn đệ ấy nghĩ tới người đó rồi suốt đời này phải đau khổ nữa. Tiểu Mễ Tử, lửa đâu?"

Tiểu Mễ Tử khẽ đưa bó đuốc cho Đàm Vương gia, không dám nói thêm lời nào. Bởi ánh mắt quyết tâm của chàng còn rực cháy hơn cả bó đuốc kia rồi. Đàm Vương gia nhận lấy bó đuốc thì không chút do dự ném thẳng vào gian nhà chính của Biệt viện Nam Xương. Củi gỗ mục nát, lại thêm việc đã được tẩm dầu khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng, khắp nơi.

Ta sẽ đốt hết, đốt cả hi vọng cuối cùng mà đệ dành cho người đó
Để từ giờ đệ mãi là của ta

Đàm Vương gia hơi ngưng lai, đưa cánh tay của mình sát vào ngọn lửa nóng rực
Tiểu Mễ Tử nhìn chủ nhân làm vậy thì vội đưa tay ra can ngăn
"Vương gia, người làm gì vậy? Tay người ......?"

"Không làm như vậy sao Chiến Chiến có thể tin ta được. Một chút tổn thương nhỏ nhoi này với ta đâu là gì, chỉ cần Chiến Chiến bên ta là đủ. "

Khoảng hai canh giờ sau thì Tiêu Chiến trở về tới nơi. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng hoảng hốt khi mọi thứ trước mắt bỗng chốc chẳng còn lại gì ngoài một đám tro tàn. Đàm Vương gia ngồi trước nền đất trống, cánh tay bên trái hình như đã bị bỏng, sưng phồng, ướt máu

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now