Bác vương gia, người thay lòng rồi sao ?

3.6K 216 36
                                    

Về đến Bác phủ thì đã là giữa trưa, Tiểu An tử nhanh nhảu hỏi chủ nhân
"Vương gia, bây giờ cũng tới giờ dùng bữa trưa rồi, người xem nên tới Lưu Ly các hay Phong nguyệt các để dùng bữa ạ?"

Bác vương gia cúi đầu, hít một hơi thật sâu
"Đến Phong Nguyệt các đi. Về phía Lưu Ly các ngươi báo lại cho Tiêu trắc phi rằng mấy hôm nay cứ nghỉ ngơi trước không cần đợi ta. Rảnh ta sẽ tới thăm người, chú ý nói với Tiểu Diệp phải chăm sóc trắc phi kĩ lưỡng, ăn uống hầu hạ chu đáo đừng để người cảm thấy thua thiệt"

Nói xong, chàng thong dong bước tiếp về hướng Phong Nguyệt các, nắng hè vẫn chói chang bức bối trên đầu.  Cả bữa ăn hôm đó, Bác vương gia cũng không nói một câu chỉ chầm chậm bỏ thức ăn vào bát rồi đưa lên miệng. Hàn vương phi ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, thi thoảng liếc mắt ngắm gương mặt băng lãnh của Bác vương gia.
"Chàng có muốn về Lưu Ly các nghỉ ngơi không ? Bản thân không cần miễn cưỡng tới vậy. ta sợ nhất là miễn cưỡng"

Bác vương gia nhếch miệng cười nhạt, đẩy Hàn Vương phi lên giường, ghé sát vào tai nói
"Ngươi đã là Vương phi của ta, ta có gì mà phải miễn cưỡng, hay chính bản thân ngươi mới là miễn cưỡng?"

Hàn Vương phi với ngón tay mong manh đưa lên gương mặt của Bác vương gia vuốt ve xương hàm của chàng
"Bác Vương gia hôm nay đã suy nghĩ lại rồi ư ? Chẳng phải đêm qua còn nói sẽ không sủng hạnh ta sao? Giờ lại đẩy ta lên giường thế này?"

"Lẽ nào ta đã mất công bái đường thành thân với ngươi lại có thể để ngươi như nhàn nhã ư? Nhưng ngươi nên nhớ bất quá ngươi cũng chỉ là thứ làm ấm giường của ta, không cách nào mà so sánh được với người ấy"

"Được Vương gia sủng hạnh đã là phúc phận rồi, có là thứ công cụ để làm ấm giường cũng xứng đáng"

"Hóa ra Vương phi của ta lại dâm đãng đến vậy ư? Chỉ cầu dục vọng ư ? Được, bản vương sẽ cho ngươi nếm mùi ti tiện của bản thân"

Bác vương gia cười nhạt lần nữa, rồi tháo y phục ra vứt từng thứ xuống mặt đất. Bọn nô tỳ nhìn đã đủ, vội lao nhanh ra cửa đóng sập cửa lại.

Cả thân thể Bác vương gia đã ở trước mặt Hàn Vương phi mà khoe ra. Làn da rắn rỏi, chân tay cứng chắc, vài lọn tóc tuột khỏi trâm cài rơi khẽ xuống vai chàng, dị vật tự khắc mà lớn dậy. Hàn Vương phi nhìn thấy thứ đó thì tâm trạng bối rối, chân tay luống cuống, có dâm đãng dục vọng gì thì cũng chính là lần đầu tiên hắn thử qua cảm giác này. Dù sao cũng là nam nhân lại chuẩn bị được một nam nhân khác thao ư ? Hắn hắng giọng, mắt đảo qua nơi khác
"Ta chưa làm qua thứ chuyện này bao giờ"

Bác vương gia tiến lại nắm chặt cổ áo hắn
"Lúc nãy còn cứng giọng lắm cơ mà, giờ nhìn thấy của ta lại run rẩy đến vậy sao. Ngươi xem bẩn thân mình được gả vào đây rồi, cũng đã nhận muốn làm thứ ti tiện làm ấm giường của ta rồi. Giờ không thể quay đầu đâu"

Bác vương gia xiết lấy cổ áo hắn xẻ mảnh áo làm đôi. Da thịt hắn trắng hơn tuyết mềm mại nhưng lại run rẩy đến lạ. Qua lớp vải mỏng cái đó của hắn vẫn nguyên trạng chưa hề động đậy. Bác vương gia lại với tay rút mảnh dây vẫn tóc của hắn buộc chặt hai tay hắn lại giữ cao trên đầu. Hắn nằm trên giường nom ánh mắt như có lửa của Bác vương gia thì chân đẩy người lùi lại vài bước. Bác vương gia cuối cùng dồn hắn vào cuối giường buộc nốt chỗ vải cổ định y lại một nơi, đoạn đẩy hai chân của hắn rộng ra, trực tiếp đẩy dị vật của mình vào.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now