Duyên mỏng thì tan ...

2.6K 229 55
                                    

Đêm đó, Tiêu Chiến ngồi rất lâu bên khung cửa sổ. Cuộc đối thoại với Bác Vương gia làm tâm trạng của Tiêu Chiến  bây giờ thật khó tả.

Những tâm tư này trước đây chưa bao giờ Tiêu Chiến có cơ hội được giãi bày cùng chàng. Những lời nói tuy sắc như lưỡi dao nhưng đối với Tiêu Chiến  đó là những lời thật lòng nhất.

Tiêu Chiến hình như thở dài, thân thể khẽ run lên. Hơi ấm từ chậu than có lẽ không đủ sưởi ấm cho con tim nhỏ bé này rồi.

"Bác Vương gia, có bao giờ chàng thay lòng đổi dạ với ta không ? 'Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Bác Vương gia, hai tay nghịch nghịch vào lọn tóc dài rủ xuống trước ngực chàng. Ánh mắt trong trẻo trốn tránh ánh nhìn của người đối diện, hai má có chút ửng hồng

Bác Vương gia dùng tay khẽ nâng cằm của Tán Tán lên, đặt nhẹ vào môi bảo bối một nụ hôn
"Ở với nhau lâu như vậy, vẫn còn chất vấn ta điều này hay sao? Không phải từ đêm động phòng ta đã nói: Ta nguyện một đời này sủng ngươi. Mỗi ngày đều sủng ngươi hay sao ?"

Tiêu Chiến làm bộ hơi giận dõi với Bác Vương gia, khẽ đánh vào ngực chàng vài cái
"Lời nói gió bay. Ai mà biết trước được Bác Vương gia sau này sẽ thế nào chứ"

Khóe miệng Bác Vương gia hơi nâng lên, cánh tay to lớn siết chặt Tán Tán vào lòng mình hơn nữa, đoạn bờ môi của chàng lại cố gắng tìm bờ môi mỏng manh kia, bắt nó phải chuyển động cùng mình.

Hương sen theo gió thoang thoảng đưa vào thuyền. Tiêu Chiến khẽ đẩy nhẹ Bác Vương gia ra, nghiêng đầu ra ngoài khung cửa.

Hóa ra thuyền đã đi ra giữa hồ. Xung quanh đều là hồng liên nở rộ. Ánh mặt trời chói chang của ban trưa hình như càng làm cho màu sắc của hồng liên rực rỡ hơn. Tiêu Chiến với tay ra với lấy một bông sen rồi quay lại nhìn Bác Vương gia
"Cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta thích mắt. Chàng mau cùng ta ngắm hồng liên đi."

Bác Vương gia liếc nhìn qua khung cửa cỗ, kéo Tiêu Chiến nằm lên đùi mình, đôi bàn tay với ra bứt một bông sen đã nở, giơ ra trước mặt bảo bối nhỏ
"Ta nhìn thế nào thì nhìn nhưng vẫn không thấy hồng liên này đẹp bằng người trước mặt. "

Tiêu Chiến khẽ cười, đôi bàn tay cầm bông sen đã nở xoay xoay vài vòng rồi khẽ ấp vào ngực mình, đùa với Bác Vương gia
"Đừng dùng lời nói này mà mê hoặc ta. Ta đâu có dễ dãi mà tin lời chàng như vậy"

Bác Vương gia nghiêng đầu ngắm Tán Tán của chàng, ánh mắt đắm đuối vô cùng, khóe miệng hơi có chút cong lên
"Người xưa đã nói: Có mỹ nhân trong lòng còn hơn có cả giang sơn. Lúc này ta cảm thấy lời nói này thật đúng. "

Chàng cười lớn rồi đẩy người nằm lên trên Tán Tán, dùng miệng lưỡi của mình mà rà rượt khắp khuôn miệng nhỏ bé kia. Tiêu Chiến dù lời nói có vẻ từ chối nhưng cơ thể thì ngược lại.

Cứ từng bước từng bước mà theo mọi chuyển động của Bác Vương gia. Bác Vương gia khẽ dừng lại ở vành môi dưới của Tán Tán, ngón tay cái đặt lên nốt ruồi của tiểu bảo bối
"Tán Tán, ngươi đối với ta là quan trọng nhất. Ngươi chính là tâm can bảo bối của lòng ta."

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant