Người đau.... Vậy còn ta???

3.4K 184 33
                                    

Thời tiết hôm nay thật lạ, sáng rõ ràng còn vương chút nắng ấm mà giờ lại là gió thổi buốt đến tâm can.

Tiêu Chiến bây giờ đang nằm trên giường ở Lưu Ly Các, xung quanh là máu tươi vương vãi. Chăn, gối trên giường cũng nhuốm một màu đỏ thẫm. Toàn thân Tiêu Chiến như bất động vì máu chảy không ngừng. Bản thân còn không hề biết rằng giọt máu mình đang mang kia đã hoàn toàn biến mất.

Tiểu Diệp ngồi bên giường khóc đến khản giọng, tay chân luống cuống không làm nổi việc. Mấy thị nữ lớn tuổi đứng xung quanh ai ai cũng rơm rớm nước mắt, chạy đi chạy lại lo lắng công việc thay cho nha đầu Tiểu Diệp. Người thì giúp bà đỡ họ Mai; người thì giúp Vi đại phu đun thuốc cầm máu cho Tiêu trắc phi.

Thuốc vừa đun xong, Vi đại phu cũng sốt sắng bưng lên, liếc mắt quan sát tình hình của Tiêu trắc phi rồi quay sang nói chuyện với nha đầu Tiểu Diệp

"Tiểu Diệp cô nương, thuốc sắc xong rồi. Cô mau cho Tiêu trắc phi dùng ngay đi. Máu chảy nhiều quá." - đoạn quay ra hỏi tình hình với bà đỡ họ Mai
"Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa ?"

Bà đỡ họ Mai không dám nhiều lời chỉ nói vô cùng ngắn gọn
"Xong rồi. Là một nam thai"

Vi đại phu thở dài một tiếng đến xót lòng. Tiểu Diệp cố gạt nước mắt, cả khuôn mặt đỏ rát, tiến đến bên giường cố đổ từng thìa thuốc vào miệng của chủ nhân.

Nhưng càng cố cho thuốc vào thì khuôn miệng kia hình như càng mỉm chặt. Thuốc cứ thế mà trào ra ngoài.
"Vi đại phu, làm sao bây giờ ? Tiêu trắc phi không uống nổi thuốc nữa rồi" - Tiểu Diệp hốt hoảng, quay ra nhìn Vi đại phu ánh mắt như cầu xin, khóc lớn hơn

Vi đại phu quay lại, chép miệng một cái nhìn Tiêu trắc phi
"Chắc người đau đớn quá. Tiểu Diệp cô nương ......."

Lời nói chưa kịp dứt thì bên ngoài một bóng dáng gấp gáp tiến vào trong Lưu Ly Các
"Tiêu trắc phi sao rồi ?"

Đó là một nam nhân khuôn mặt vuông vức. trên thân khoác một bộ y phục màu tím sẫm. Bên hông còn đeo một miếng ngọc bội hình tròn màu xanh nhạt, dáng vẻ vô cùng sốt sắng.
Bọn thị nữ bên trong nhận ra nam nhân trước mặt, vội cúi đầu thỉnh an
"Thỉnh an Đàm Vương gia."

"Ông là Vi đại phu sao? Tình hình Tiêu trắc phi sao rồi ?"

Vi đại phu nghe bọn thị nữ nô tỳ thỉnh an thì đã tỏ tường thân phận người trước mặt liền đem hết chuyện mà trình bày. Đàm vương gia nghe xong thì hất tay đuổi bớt bọn thị nữ ra ngoài, chỉ giữ lại Tiểu Diệp trong phòng, đoạn nói nhỏ với nha đầu đó
"Tình hình cấp bách, cô nương có thấy ta đắc tội thì xin hiểu là ta chỉ muốn cứu chủ nhân của Lưu Ly Các thôi"

Đàm Vương gia lấy bát thuốc trên tay Tiểu Diệp, hít một hơi thật sâu rồi đưa bát thuốc lên miệng nhấp một ngụm đoạn lại nâng Tiêu trắc phi lên, cuối cùng dùng chính miệng của mình đưa thuốc đó từ từ mà dẫn vào miệng nàng. Chẳng mấy chốc, Tiêu trắc phi đã có thể nuốt hết chỗ thuốc kia. Tiểu Diệp chứng kiến từ đầu đến cuối cánh tượng ấy nhưng không dám hỏi, không dám nói, càng không dám nghĩ .

Đàm Vương gia trước nay là huynh đệ tốt nhất của Bác vương gia, luôn bên chàng với hình với bóng. Dù có cấp bách nhưng dù sao dùng miệng bón thuốc cho phu nhân của huynh ruột, chuyện này thật khiến cho người khác phải suy nghĩ.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now