Quân cờ của quyền lực

2.5K 232 65
                                    

Hàn Tuyết Sơn phần nào đã đoán ra được ý định của Kim phi khi mời mình sang Trường Xuân Cung. Hắn khẽ mỉm cười, bấu lấy tay của nha đầu Tiểu Nguyệt rồi nói
"Nha đầu, ngươi đoán xem lão yêu bà đó sẽ nói với ta những điều gì? Ta nghĩ tới thôi liền cảm thấy nực cười rồi đấy. Ngươi có muốn xem ta đảo ngược lại ván cờ này không ?"

Tiểu Nguyệt không dám trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi lẳng lặng cúi đầu mà đi tiếp

"Ngươi quá nhát gan rồi. Không thú vị chút nào nữa."

Hắn buông tay nha đầu ra, chỉnh lại y phục và vấn tóc của mình rồi nhẹ nhàng bước vào trong

"Thỉnh an ngạch nương"

Kim phi ngồi ghế tựa, không chút hồi đáp, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm vào miệng

"Ngạch nương là đang giận con chuyện gì sao? Người không nói vậy thì để Hàn nhi đoán nhé?"

"Ngươi cũng to gan đấy. Muốn đoán tâm ý của bổn cung ư?"

Hàn Tuyết Sơn từ từ đứng dậy, nhếch miệng cười nhìn Kim phi nương nương
"Ngạch nương hôm nay quả là trong lòng phẫn nộ rồi. Người hà tất phải vậy chứ?
Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng cứ việc nói ra, Hàn nhi xin lắng tai nghe"

"Được lắm, Hàn Tuyết Sơn. Ta hỏi ngươi cái thai của Tiêu Chiến có phải là do ngươi hại hay không ?" Kim phi nói như thế đã kìm nén từ lâu, ánh mắt hằn tia đỏ, tay nắm chặt vào cạnh bàn

"Ngạch nương không phải chính người đã đích thân dạy bảo con: Con quý nhờ mẹ hay sao? Người thử nghĩ xem đưa trẻ của một người mà cả dòng tộc đang lâm nguy như vậy thì đáng để tiếc ư? Giữ lại không phải càng thêm bận tâm hay sao?" - Hàn Tuyết Sơn khẽ gần lại Kim phi hơn rồi nói tiếp - "Mà chẳng phải người luôn không ưa Tiêu trắc phi, coi người đó là cái gai trong mắt cần phải diệt trừ ư? Con cũng chỉ là đang giúp người một tay mà thôi"

Kim phi thở dốc, đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Hàn Tuyết Sơn mà nói
"Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì mà chuyện này đòi quyết thay ta, làm thay ta? Ngày đó ta sai Đường Đường tới Phong Nguyệt Các nhắc nhở ngươi bảo vệ cái thai trong bụng Tiêu Chiến vì ta đã cảm thấy ngươi chắc chắn có lòng đố kị, nhất định sẽ không để yên cho đưa bé này. Không ngờ hôm nay ngươi lại chính miệng nói ra hành động khốn kiếp của mình như vậy hay sao?"

Hàn Tuyết Sơn nghe xong, bộ mặt vẫn điềm nhiên tiến một bước gạt tay của Kim phi xuống
"Ngạch nương, người định làm gì vậy? Định gọi người bắt con ư?" Hắn nói rồi lại kéo vát áo phía sau lên, khẽ ngồi xuống đối diện Kim phi - "Người bắt con lại bây giờ chỉ có hại chứ chẳng thu được chút lợi lộc nào đâu. Tự người cũng có thể hiểu cuộc đua vương quyền của Bác Vương gia, ai mới có thể làm cánh tay phải, giúp đỡ, phân ưu cho người chứ ? Nếu chẳng phải là Hàn gia con thì chẳng là ai đâu, thưa ngạch nương."

"Ngươi tính lấy chuyện này ra mà uy hiếp bổn cung ư?"

"Uy hiếp? Người nói từ này ra nghe thật nặng nề biết bao, Hàn nhi quả thực không dám nhận. Con chỉ muốn giải thích cho người rõ một chút mà thôi. Người tự nghĩ đi, vì sao Hoàng Hậu năm xưa lại nhất định đòi đuổi Đàm Vương gia ra khỏi cung từ khi mới lọt lòng? Bởi lúc đó bà ta đang mang thai lại sợ Hoàng Thượng luyến tiếc Tư Tần rồi sẽ đưa Đàm Vương gia lên ngôi thái tử. Nhưng cuối cùng nước cờ bà ta đi vẫn là sai, vì cái thai bà ta mang cuối cùng chỉ là một nữ tử không thể tranh đấu. Nay bà ta thấy địa vị của ngạch nương người và Bác Vương gia ngày càng vững chắc thì lại nhất quyết kéo Đàm Vương gia từ Vạn Xuân Đài về, một lòng che chở. Chẳng qua là bà ta muốn đưa Đàm Vương gia lên chiếm thế thượng phong, lại mơ ước bản thân mình có thể ngồi vững ở ngôi Thái Hậu sau này. Nếu ngạch nương còn muốn bắt con lại, ai sẽ giúp người cùng phu quân con thực hiện mộng tưởng về ngai vàng nữa chứ ?"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now