Con dâu ngoan của Nương nương

5.8K 380 12
                                    

                Trường Xuân cung
"Thỉnh an ngạch nương. Ngạch nương vạn phúc kim an"

Kim phi đang bái phật trong phòng, nghe tiếng của Hi vương phi thì quay người lại, tươi cười hồ hởi
"Là Tiểu Hi ư ? Nào con ngoan của ta, mau đứng dậy"

Hi vương phi đối với Kim phi chính là người con dâu cẩn thận, chu đáo. Bác vương gia tính tình tùy hứng, có đôi khi ngang ngạnh, mọi việc trong ngoài phủ mấy năm nay đều là một tay Hi Viễn Ngọc lo liệu cả. Kim phi vô cùng hài lòng tin tưởng bản thân đã không chọn nhầm thê tử cho Bác nhi nên mỗi lần Hi Viễn Ngọc vào cung vấn an Kim phi đều rất vui mừng, thái độ tỏ rõ ra mặt.
"Tiểu Hi tới đây ngồi cạnh ta nào. Cô cô mau chuẩn bị trà nước cho Tiểu Hi"

Hi Viễn Ngọc bình thường vào cung thường ăn mặc rất sặc sỡ, một phần vì tuổi còn trẻ hai là ăn mặc như vậy mới có thể tỏ ra vẻ là chính thất được sủng ai cưng chiều của Bác vương gia nổi tiếng thiên hạ vậy mà hôm nay lại chọn một bộ y phục màu sắc nhã nhặn, trang sức cũng vô cùng ít ỏi làm Kim phi có chút ngạc nhiên
"Sao nhìn con dạo này lại có phần gầy đi vậy? Ăn mặc cũng có phần đơn giản quá rồi. Trẻ tuổi như vậy, ăn mặc cần có chút lộng lẫy như vậy Bác nhi mới có thể vui thích chứ"

Hi vương phi lấy khăn tay che khóe miệng
"Được ngạch nương thương yêu như vậy, Tiểu Hi thật là có phúc tu từ mấy kiếp"

"Nào, bánh hoa hồng mà con thích ăn đây. Thử một chút đi, ngự thiện phòng mới mang tới, còn ấm đó"

"Tạ ơn ngạch nương "

"Sao hôm nay lại có lòng tới thăm ta từ sớm như vậy. Không ở trong phủ mà hầu hạ Bác nhi sao ?"

Hi vương phi nghe thấy mấy từ: hầu hạ, Bác nhi thì chạnh lòng, nước mắt tràn ra từ khóe mi lã chã mà rơi xuống y phục
"Ngạch nương, con nào có phúc phận mà hầu hạ Bác vương gia"

"Con nói gì vậy chứ, ba năm nay ngoài con ra Bác nhi đâu có ai thu vào tầm mắt"

"Chẳng phải có vị Tiêu trắc phi kia sao. Tại sao vị nam nhân kia .... "- Lời chưa nói hết mà nước mắt lại tràn ra khiến Kim phi đôi phần hiểu ra

Kim phi vào cung từ năm 15, 16 tuổi nay tính đến nay đã hơn 20 năm, có điều gì thấu hiểu hơn việc tranh sủng chứ. Ngay từ hôm Tiêu trắc phi dâng trà người đã dần hiểu ra sự chú ý của Bác vương gia đã hoàn toàn dành cho người nam nhân kia, làm gì còn thời gian mà để ý tới Hi Viễn Ngọc chứ. Nhưng lòng lại tự trấn an rằng đó chỉ là vui thích nhất thời của bậc trượng phu, đối với thê tử đã cùng chung chăn gối 3 năm chắc cũng có đôi phần kiêng nể. Vậy mà những giọt nước mắt kia của Hi vương phi khiến người phải suy nghĩ lại về Tiêu trắc phi kia rồi.
"Được rồi, ta hiểu con muốn nói chuyện gì. Con ngoan của ta, Tiêu trắc phi bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu làm sao có thể so sánh được với Vương phi, chính thất là con chứ"

Hi Viễn Ngọc bống dưng quỳ xuống đất, nước mắt vẫn lã chã rơi
"Ngạch nương, con có tội. Nếu ngạch nương không tha tội, con tuyệt đối không dám đứng lên"

"Con ngoan, từ lúc đến hết khóc lại đến quỳ. Mau đứng dậy, có đại tội gì mà ta không thể tha thứ cho con chứ. Đứng lên nào"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ