#7

1K 114 15
                                    

"Giáng Sinh này tôi sẽ ở lại trường."

Đó là những gì mà Severus nói với James khi mà cả hai đang cùng vùi đầu ngắm nghía những bộ rễ kỳ quặc trong tiết Thảo Dược học, và thiếu niên nhà Gryffindor hỏi về ngày nghỉ lễ tới đây của y.

Thiếu niên tóc nâu xù khe khẽ nhíu cặp mày lại, rồi bỗng lặng người hồi lâu. Vì giọng điệu của y không phải là đang cố diễn nét hững hờ giả tạo thường ngày, mà cái này là thật. Là hững hờ chẳng để tâm xuất phát từ tận đáy lòng, gần như là chấp nhận mọi thứ xảy đến với chính mình.

"Thế còn mọi năm thì sao?"

"Năm ngoái thì cũng ở lại đây, còn ba năm trước thì tôi có về."

Từ tốn đặt đống rễ cây lên trên mặt bàn gần đó, y với tay lấy giấy bút bên cạnh và bắt đầu ghi chép. Dù sao hôm nay cũng là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, và sau đó nữa hẳn sẽ là Giáng Sinh, lúc ấy thì y sẽ ở lại trường theo như trong bức thư ấy còn James chắc hẳn sẽ là trở về bên nhà của mình. Vừa nghĩ y vừa lật lật cuốn sách bên cạnh. Hẳn là vậy rồi, gia đình của hắn hạnh phúc lắm mà.

James ngơ ngẩn nhìn con người đang nghiêng đầu ghi ghi chép chép mà để vài lọn tóc mái lòa xòa trên vầng trán rộng mới là vươn tay dịu dàng vén lại cho Severus. Mà dường như y cũng không bận tâm lắm, hay đúng hơn là đã quá quen thuộc rồi nên vẫn cứ là mải mê ghi chép bài tập. Dù sao họ cũng đã lựa chỗ mà ở trong góc khuất, nên hẳn là cũng không ai thấy những hành động có phần hơi thân mật này.

Lại đưa mắt lên nhìn người thiếu niên cao lớn trước mắt, y vẫn là thắc mắc khó hiểu, tại sao người vừa tỏa sáng vừa nổi tiếng như thế lại muốn là bên cạnh người như y, một con người tầm thường giữa cái thế giới năm tỉ người này nhỉ? Y thực sự không hiểu, rõ ràng rằng cả hai đã từng ở hai bên chiến tuyến khác nhau, vậy mà từng chút một từng chút một, con người này lại bước tới bên cạnh y, kéo y lại gần thế giới ánh sáng. 

Y không biết. Hẳn là cả hai đều có chung một bản chất chăng?

"Thế thì Giáng Sinh này mình cũng ở lại trường nhé?" James khoanh tay lại mỉm cười nhìn Severus một hồi lâu, sau đó lại là một khoảng im lặng tiếp nối giữa cả hai. Y vẫn cúi đầu nhìn tờ giấy một hồi lâu, nhưng chẳng phải là để đọc vì điểm nhìn của thiếu niên dừng lại tại một điểm nào đó xa rất xa. Tựa như chẳng tin nổi vào những câu từ mà mình nghe thấy.

Và James cũng biết điều ấy.

"Cậu không thấy phiền sao?"

"Ý cậu là gì? À, không sao đâu, thi thoảng đổi vị đôi chút thôi mà. Bố mẹ mình cũng không có ép phải về nhà đâu." James phẩy phẩy tay mỉm cười, sau đó khe khẽ chống hông nhìn y chăm chú. Không muốn nói ra điều này, nhưng hắn cảm thấy rằng y cứ chăm chú vào một việc gì đó mà bản thân thực sự có hứng thú mới là có dáng vẻ dễ thương nhất.

Mặc kệ ánh mắt nâu phía sau cặp kính cứ dán lên người mình, Severus vẫn bình thản viết nốt bản ghi chép. Thừa nhận là cái việc bị ai đó nhìn chằm chằm như thế nó có hơi khó chịu thật, nhưng y cũng chẳng thể nào mà cấm đoán hắn ta. Chi bằng cứ kệ, không muốn nhiều lời.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now