#18

2K 138 58
                                    

Đằng đẵng thời gian trôi.

Rồi những tàn gió thu lại hôn lên gò má hao gầy. Rồi những miền tuyết rơi lại lặng lẽ đi qua. Rồi những góc chồi non lại đâm mình trên bóng cành khẳng khiu. Rồi những ngày hạ cũ lại tràn vào trang sách vở.

Đã bao nhiêu những mùa trôi qua, đã ngàn vạn thời gian lay chuyển, để rồi hoài bão khát khao của những ngày còn dưới mái trường cũng đành bị vùi chôn dưới vô vàn vụn vỡ ký ức. Những câu chuyện cũ ấy rồi cũng chẳng còn ai nhớ. Những mối tình chóng vánh rồi cũng đành phải buông tay.

Nhưng vẫn sẽ còn người, thực sự rất cố chấp.

Cố chấp đến độ khiến ta có thể bật khóc.

[Có lâu như mãi mãi của cậu không?]

[Có dai dẳng như mối tình này không?]

[Có cố chấp như đoạn niệm ấy không?]

"Chúng ta... thực sự chẳng còn tương lai nào cả đâu, James."

Vậy thì mình sẽ tạo nên một tương lai khác.

Mình sẽ tạo. Và sẽ chờ.

Đến bao giờ cũng được.













Ngã Tư Vua.

Đoạn đường ngập rạng trong ánh sáng ấm áp đến kỳ lạ. Như là một thế giới sắc màu cũ xưa. Như là những mộng mơ chẳng thể tỏ tường. 

Đoàn người trong những bộ trang phục khác nhau rải rác xa gần mà đi về khoảng không chói lòa trước mắt. Sau lưng họ cũng là những luồng ánh sáng ấm áp ấy. Tựa như dù bất cứ nơi đâu, thì chúng đều là những miền không địa hạt ngập rạng ban mai. Những toa tàu mờ ảo như có như không. Băng ghế trắng muốt tựa như sắc màu đôi cánh của những thiên sứ đặt dọc lối đi, như là nơi nghỉ chân cho những du khách từ một nơi xa thẳm nào đó, để họ có thể dừng lại, thở những nhịp thở bình yên và lại bước tiếp. Thế nhưng nơi này lại không mấy ồn ào như những gì mà nó đang thể hiện. Bởi những vị khách hay toa tàu, đều là những vật thể tràn ngập lặng thinh và khẽ khàng. 

Bên băng ghế trắng muốt của một đoạn đường xa xăm, có một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi đang ngồi trên đó. Mái tóc rối xù, đông tử nâu sẫm sau lớp kính thủy tinh trong suốt, vận chiếc áo chùng viền kẻ sọc đỏ vàng, đôi mắt người ấy mải mê nhìn xung quanh.

Thi thoảng người ấy sẽ vẫy gọi một ai đó bước ngang qua mình và rồi, như ngàn vạn những lần trước đó, người ấy nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ấm áp đến lạ.

"Cậu có phải là Severus Snape không?"

Và vẫn như ngàn vạn lần trước đó, đối phương đáp lại người ấy rằng.

"Không. Tôi không phải."

Người ấy như nén lại tiếng thở dài, sau đó mỉm cười cảm ơn và nói xin lỗi vì đã làm mất thời gian của đối phương.

Sẽ có người khó chịu rời đi. Sẽ có người mỉm cười cảm thông vì biết rằng người ấy có lẽ chỉ đang cố chấp cho một đoạn niệm nào đó. Và cũng sẽ có người ngồi lại nói chuyện với chàng trai tóc xù ấy vài ba câu.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now