#15

1K 87 33
                                    

Những bước chạy vội vã. Hơi thở rối loạn. Những hạt mồ hôi lăn dài trên gò má với làn da rám nắng khỏe mạnh. Mái tóc rối xù cũng như vạt áo chùng đen lay động theo từng nhịp di chuyển của thân thể. James Potter cứ chạy, chạy mãi, không rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì, và đến bao giờ mới tìm được nó. Chỉ có thể nhận thức rằng, hắn đang tìm, tìm một điều gì đó thẳm sâu thẳm sâu trong những hằng hà xa thẳm bóng tối.

Mãi cho đến khi mà những hình ảnh vụn vặt thoáng qua nơi tâm trí của thiếu niên vẫn đang mải mê chạy. Một mái tóc đen mềm. Một đôi mắt hắc diện thạch trống rỗng và tàn hoang. Một thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong bộ quần áo quá cỡ. James bỗng chốc dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, ngoảnh đầu đi ngoảnh đầu lại như tìm kiếm một ai đó trong vô vọng. Và giọng nói thanh thanh trầm trầm ngập tràn bi thương cố nén lại. Trò chơi thực sự rất tuyệt vời, cậu đã lừa tôi một vố hay đấy, Potter.

Không, mình không có ý vậy...

Là ai nói giữa chúng ta chỉ là vui đùa? Là ai nói vốn dĩ từ ban đầu đã không có gì là chân tình là nghiêm túc?

Mình, mình thực sự không hề có ý đó...

Nhưng cậu đã bao giờ thật lòng với tôi chưa, Potter?

Đã rồi, đã có rồi...

Chỉ là đã từng mà thôi.

"Khoan đã, Severus!!"

Thế nhưng, không có bất cứ thanh âm nào đáp lại. Tựa như y chưa từng ở nơi đây. Hay tựa như trên thế gian này chưa từng có một ai mang cái tên ấy. Không gian xung quanh James cứ sáng dần, sáng đến lóa tầm mắt để rồi hết thảy vạn vật được bao bọc trong lớp lớp ánh sáng trắng xóa, trắng đến độ ám ảnh. Hắn ngẩn ngơ nhận ra. Rằng y sẽ không bao giờ quay lại, hay ở nơi đây.

Vì nơi này sẽ chẳng bao giờ có bóng tối.

Có phải rằng khi ánh sáng càng rực rỡ đến chói lòa con ngươi, thì bóng tối phía sau càng thẳm sâu đến độ lấp đầy cả tầm nhìn? Để rồi vươn xa khỏi điểm giao thoa, ánh sáng và bóng tối đi về hướng ngược lại, tuyệt đối không thể quay đầu?

Rằng người luôn ở trong ánh sáng như hắn, sẽ khiến cho kẻ chìm trong màn đêm như y vĩnh viễn không bao giờ chạm tay tới?

Hương cỏ cây. Mùi vị của gỗ rừng. Thanh âm mặt nước dao động. Những ánh nắng trong cái giây phút ngày tàn đến sầu thương nhuộm đỏ áo quần mái tóc. Mi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng lay động. James mở mắt, chậm rãi, sau đó chống tay và từ từ ngồi dậy. Quần áo hơi lấm bụi. Mái đầu vốn dĩ đã không được mượt mà gì nay lại càng thêm bù xù trước những cơn gió không ngừng thổi. Là một giấc mơ, trong cơn mơ xa ngàn trùng ấy hắn đang tìm kiếm y, tìm kiếm cái thân thể bé nhỏ hao gầy theo từng tháng năm cô đơn mỏi mòn. Đôi bàn tay của hắn hơi co lại, tựa như cố nắm lấy một thứ gì đó mà bản thân đã để vụt mất đi xa rất xa. Là một bàn tay khác, lạnh lẽo đến độ không có sức sống và hao gầy mỏng mảnh tựa như một cái chạm nhẹ là có thể vụn vỡ. Cao hơn một chút nữa, là ánh mắt thẳm sâu phản chiếu sắc đen trắng của vạn vật, tựa như chìm trong đáy cặp đồng tử chỉ là những tàn hoang buồn thương để lại, một tâm khảm đã vụn vỡ và trống rỗng bủa vây. Hay rất muốn khóc vì đớn đau mà lại phải lau nước mắt và gồng mình lên để chịu đựng. Càng nhớ, tư vị của xót xa và mất mát càng lấp đầy thiếu niên có máu tóc rối xù.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ