#3

1.8K 165 24
                                    

Mây xám giăng kín nền trời xanh thăm thẳm của mùa thu, kèm theo đó là những cơn gió mạnh hơn bình thường lay động cành lá ven đường, lẽ dĩ nhiên là chẳng hề đem lại cảm giác khoan khoái và thư giãn chút nào mà chỉ có đó những miền hoang hoải và đôi chút bất an. Mới chỉ tuần trước còn có nắng hanh trải dài, mà đến hôm nay đã chuyển thời tiết mát mẻ nhanh chóng sau một trận mưa rào, như báo hiệu rằng thu sắp qua và đông cũng sớm về. James đứng dưới mái gỗ của quán rượu, hắn vừa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay vừa nhẩm tính thời gian. Còn tận mười bốn phút tám giây nữa mới đến cuộc hẹn đầu tiên, mà người hắn cứ nôn nao lạ kỳ. Hắn chưa bao giờ đến đúng giờ trong bất kỳ buổi hẹn nào, càng không phải loại người đến trước giờ để đợi người ta. Chỉ là, phải, hắn biết, với người này thì tốt hơn hết là đừng bao giờ để người ta lâm vào tình trạng leo cây, nếu như hắn không muốn bị ếm bùa và bùng những buổi hẹn sau đó. Cẩn thận và chân thành, phải, đó chính là thứ thực sự cần thiết nếu như bạn tuyên bố sẽ đi chơi riêng với Severus Snape.

Mà thậm chí, James Potter cũng không thể chắc rằng y sẽ đến đây để cùng đi chơi với hắn theo như thỏa thuận ấy nữa. Không ai biết trước được. Cũng không thể chắc rằng con người ấy sẽ chịu tha thứ về mọi việc mà hắn gây ra mà chấp nhận đi chơi cùng nhau. Chỉ là hắn muốn nghĩ như thế thôi. Như một cách để làm lặng đi những cảm xúc đang dậy sóng bên trong mình. Dù thực sự khi mà thời gian càng trôi như thế này, nỗi lo lắng trong tâm lại càng lớn hơn và hắn bắt đầu thấy nôn nao.

Thậm chí cả buổi tối hôm ấy cũng vậy.

Ngay sau khi thanh âm ngạc nhiên ấy bật ra khỏi vòm họng của y cùng với đó là một ánh mắt nghi hoặc dán lên chính bản thân James, hắn mới từ tốn lên tiếng giải thích.

"Lời sao ý vậy, Snape à. Chúng ta sẽ có một buổi hẹn cùng với nhau vào chiều Chủ Nhật tại làng Hogsmeade. Cùng vui chơi, ăn uống, đại loại như thế."

"Ai cho cậu cái quyền tự quyết định thời gian của tôi thế hả?" Y lườm người kia một cái, như thể muốn lao tới mà xé xác cái kẻ tự ý sắp đặt thời gian của người khác vậy.

Phản ứng nằm hoàn toàn trong dự đoán của hắn luôn, James Potter thầm nghĩ. Đương nhiên là hắn biết thời gian biểu mỗi chiều Chủ Nhật của y là ra sao, vì hắn đã bỏ ra cả một buổi chỉ để quan sát xem rằng khi Lily đi chơi ở làng Hogsmeade cùng với những người bạn mới của nàng, y sẽ làm gì thôi. Cũng không có gì quá thú vị cho lắm. Ngồi thu mình một góc trong phòng Độc Dược nghiên cứu vài thứ chất lỏng kì lạ, rồi sau đó lên thư viện ngồi đọc sách. Vô vị và nhàm chán. Dường như không có Lily bên cạnh, y cũng chẳng biết tìm thú vui gì đó để mà giải trí. Đơn độc một mình và lặng lẽ đợi chờ thời gian trôi đi, cho đến khi nàng trở về và cả hai lại bước bên cạnh nhau. Luôn bị động trong mọi hoàn cảnh, và cứ buông mình chìm vào đêm đen.

Và lúc ấy, hắn bỗng nghĩ, rằng bản thân hắn thực sự muốn làm một điều gì đó để kéo y ra khỏi cái bóng đêm ấy.

"Dù sao thì cũng chỉ có một buổi chiều cuối tuần thôi mà, bốn giờ chiều đến bảy giờ, ba tiếng đồng hồ thôi Snape." Hắn cười cười nhún vai, như không quan tâm đến ánh mắt lạnh tanh kia. Chính xác hơn một chút, là hắn thực sự không muốn quan tâm đến ánh mắt đấy. Linh cảm của hắn nhắc nhở rằng chỉ cần nhìn sâu một chút vào đáy đôi đồng tử đen sâu hun hút, chạm đến những vụn băng chìm lạnh giá là hắn sẽ không còn cơ hội, sẽ không còn đủ tự tin rằng mọi chuyện sẽ như dự tính của hắn nữa.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now