#11

1K 114 60
                                    

Thẳm sâu thẳm sâu, tại một góc khuất linh hồn mà chẳng ai có thể chạm tới, mà ngay chính chủ của nó cũng bài xích việc đối diện, có một mảnh cảm xúc. Một mảnh cảm xúc mà người ấy cố chấp đến cùng chỉ để giấu kín, chỉ để nghĩ rằng bản thân thực sự không hề như vậy, thế nhưng vô thức đã thừa nhận từ rất lâu. Từ những ngày nắng xuân còn vương nhẹ trên nền đất ẩm, người ấy bước trên dãy hành lang dài tịch mịch, tay ôm cuốn sách mà ngắm nhìn trời xanh bên ngoài. Thốt nhiên cả người cứng đờ lại khi phía sau có ai đó trao cho cái ôm rất chặt. Hơi ấm lan tràn. Mùi hương quen thuộc. Mái tóc rối xù. Người ấy chậm rãi quay đầu lại, để bóng dáng người thương kia đong đầy trong cặp đồng tử đen láy, lòng lại chợt run lên khi nghe những câu từ yêu thương từ đối phương. Mình thích cậu, thích cậu rất rất nhiều, Severus. Severus gật nhẹ đầu, ừm một tiếng nhỏ nhẹ, tuy cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng đối phương đã biết, khóe mắt y nheo nheo lại mang hàm ý rất hạnh phúc.

Và hắn lại cất tiếng nói tiếp, sau này dù cho chuyện gì xảy ra, nhất định mình sẽ mãi mãi thích cậu, mãi mãi bảo vệ cậu.

Mãi mãi.

Tiếng hò reo kéo người con trai với y phục rũ rượi còn đang bị treo lửng lơ trong không trung bởi phép thuật trở về thực tại. Người luôn miệng nói thích y kia, hiện tại đang cầm chiếc đũa phép để giữ cho y cứ bị treo trên không trung, và tay thì chuẩn bị lột y phục của y ra, coi y không khác gì một món hàng, một loài thú vật dùng để mua vui cho thiên hạ. Những ký ức tốt đẹp của y về người con trai ấy, James Potter, cứ liên tục xuất hiện và chậm rãi đè lên thực tại, như để nhắc nhở cho y về những con chữ với hàm ý quá nặng nề mà y chưa bao giờ, chưa bao giờ có đủ can đảm để mà thốt ra. Vậy mà hắn, có thể làm ra những hành động dấu yêu ấy, thốt ra những con chữ dịu dàng ấy, giờ lại có thể bình thản nói rằng, rằng hắn chưa bao giờ nghiêm túc, rằng đây là một trò chơi mà kẻ nào thật lòng trước thì kẻ ấy sẽ thua.

Thích.

Y thực sự muốn hiểu rõ, rằng trong lòng James Potter, giá trị của từ thích và từ mãi mãi là như thế nào. Thích nhiều như nào và mãi mãi là bao xa? Severus không thể hiểu được, chẳng lẽ với hắn, những con chữ tượng trưng cho sự vĩnh cửu, cho những điều chân thành nhất lại chỉ có giá trị bằng sáu tháng kể từ ngày cái thỏa thuận ấy được ký kết, bằng ba tháng mà hai người hẹn hò và giữ mối quan hệ trong thầm lặng thôi ư? Severus buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn một mái đầu rối xù, đeo cặp kính vuông đang mỉm cười, mỉm cười rất tươi. Nụ cười rất tươi ấy, nụ cười mà trong lòng y tựa như nắng mỏng tháng ba làm tan đi những hạt tuyết mềm trên tán lá ấy, nụ cười khiến y có thể thấy lòng bỗng rạo rực ấm áp đến lạ ấy, giờ đây chỉ để lại trong y những vụn băng mỏng, mỏng manh nhưng lạnh lẽo và sắc bén cứa nát sâu tận bên trong, cho đến khi niềm tin của y bị sụp đổ hoàn toàn. Hoàn toàn và tuyệt đối.

Cho đến khi không còn gì cả.

Thế giới sắc màu mà thiếu niên đã cất công tạo dựng, cất công vẽ nên để rồi cong môi nhoẻn cười khen rằng nó thật xinh đẹp ấy có lẽ cũng chỉ là bản thân y tự huyễn hoặc ra, hoặc cũng có thể chỉ là tấm màn che cho một cảm xúc yêu thương đã hóa thành hoang tàn từ lâu. Mà có lẽ nó chẳng phải là hoang tàn hay là vụn nát.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now