#1

3.7K 233 25
                                    

Ánh trăng dìu dịu xuyên qua khỏi tầng mây hững hờ treo trên nền trời tăm tối, làm sáng lên cả một khoảng sân rộng lớn và lấp lánh những tia phản chiếu trên mặt hồ lưng chừng tầm mắt. James Potter đảo con ngươi nhìn, rồi khép hờ đôi mi lại. Hắn đang ngồi trên băng ghế gỗ, khoan khoái để những làn gió đêm mát mẻ mơn man gò má, mặc kệ việc tóc của mình đang rối xù lại với nhau. Một buổi tối yên tĩnh hiếm hoi ở mái trường Hogwarts, và không có đó những trò quậy phá của băng nhóm Đạo Tặc với thủ lĩnh là kẻ đang ngồi trên băng ghế đầy vẻ an nhàn kia. Sirius thì đang mải mê chép phạt, Remus thì bận bịu ôn tập cho buổi kiểm tra môn Độc Dược ngày mai, Peter thì đã ngủ từ rất sớm, vậy nên chỉ còn mình thiếu niên nhà Potter thơ thẩn ngoài sân trường giờ này.

Hắn vươn vai rồi bật dậy, hướng đến tòa lâu đài nguy nga tráng lệ phía sau lưng đang thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp sương đêm. Cũng đã muộn lắm rồi, và có lẽ mọi người cũng đã chìm vào giấc mộng say. Hẳn thầy giám thị Filch cùng con mèo Norris phiền phức ấy sẽ lại đi tuần để bắt đứa học trò nào trốn khỏi tòa lâu đài, hay đi trừng trị con ma Peeves quậy phá. Nhưng hắn biết là mình sẽ chẳng thể nào ngu ngốc đến nỗi bị tóm được. Kể cả những lần hoạt động nhóm hay là đơn lẻ như lúc này. Hắn biết, rằng mình chỉ bị tóm khi có ai đó phiền phức chen chân vào mà thôi.

Và kẻ đó thì đang ở ngay đằng sau lưng hắn.

"Chào buổi tối, quý ngài Potter." Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên khi phát hiện đối phương đã nhận ra sự hiện diện của mình, kèm theo đó là nụ cười mỉa mai trong đêm tối. "Thật sự mà nói thì hiếm khi thấy quý ngài trầm tư như thế này lắm, không cùng đồng bọn quậy phá nữa sao?"

"À..." Hắn khẽ ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Tôi thì chỉ thấy kẻ nổi tiếng là nghiêm túc đang đi lang thang trong khu vực ngoài phòng ngủ thôi. Phá luật hả?"

"Tôi được cho mượn chìa khóa, và giờ thì tôi đang lấy đồ cho giáo sư." Vừa xốc lại đống sách vở trên tay người kia vừa đáp, khóe môi vẫn treo nguyên nụ cười nhàn nhạt lúc đầu. "Tôi được tin tưởng hơn ai đó nhiều."

James khe khẽ cười thành tiếng, hắn vừa phẩy đũa phép kèm theo câu thần chú Accio vừa vươn tay chộp lấy cuốn sách trong cái chồng chất cao như muốn chắn hết tầm nhìn, mặc kệ người kia đang cau mày bực bội. Là sách Độc dược, vừa lật hắn vừa nghĩ, rồi đưa trả cho đối phương kèm theo nụ cười rất quỷ quyệt. Người kia bực tức nhìn hắn, sau đó thì bước lướt qua không thèm để ý đến nữa, dáng hình nhanh chóng khuất dần sau cánh cổng và màn đêm trước mắt.

"Mai gặp lại nha, Sni-ve-llus!"

Vừa gọi với theo hắn vừa cố ý đánh vần từng âm thanh của biệt danh mà hắn dành tặng cho y. Không có tiếng đáp lại, hẳn là đã chọc giận thành công con dơi đen nhà Slytherin rồi. James bật cười lớn, tâm trạng theo đó liền lên cao như diều gặp gió, nhanh chóng hắn rảo bước về phòng ngủ của mình, khoe môi vẫn cong cong nụ cười kiêu ngạo thường ngày.

Đẩy của phòng ngủ, hắn nhanh chóng đảo mắt đánh giá tình hình. Sirius thì có vẻ đang ngủ gật trên đống giấy da chi chít những chữ là chữ, Remus thì chỉ gật gật đầu như cách chào mừng hắn trở về rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, còn Peter thì đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất say. Buông mình xuống giường êm hắn bắt đầu mải mê nghĩ ngợi lung tung. Hắn nghĩ về dáng hình người con gái tóc đỏ xinh đẹp mang tên Lily Evans, gương mặt luôn ngời ngời sức sống mỗi lần nàng cong môi nhoẻn cười rạng rỡ, nhưng nàng chẳng bao giờ dành nụ cười ấy cho hắn mà lại là cho tên Snivellus nhà Slytherin. Nàng suốt ngày chạy theo tên đó, khóe môi lúc nào cũng nhoẻn cười gọi "Sev, Sev" thật ngọt ngào. Hắn chẳng thích điều đấy chút nào. Nghĩ đến đấy thôi, hắn đã thực sự thấy khó chịu.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now