#10

1K 84 28
                                    

Severus Snape rảo bước trên dãy hành lang dài, tay ôm chồng sách dày thật dày, mái tóc bóng dầu lay động theo từng bước chân còn mắt thì lờ đờ trông rất mệt mỏi. Dạo này y hay thức đêm. Điều chế độc dược, ôn bài chuẩn bị cho kỳ kiểm tra OWL, y thậm chí còn phải cắt đi phân nửa thời gian ngủ của mình, chỉ còn hai ba tiếng một ngày. Chỉ cần đắm chìm vào cái vạc chứa dung dịch mà khi thả một nguyên liệu vào thì sắc màu lại thay đổi, hay cắm cúi vào những tờ đề và bài tập, thì cơn buồn ngủ chỉ là một di chứng khủng khiếp sau khi những hành động ấy kết thúc mà thôi.

Thực ra thì Lily vốn hay ở bên cạnh y và nhắc nhở y về việc phải giữ gìn sức khỏe bản thân, y nghe câu được câu mất rồi cuối cùng cũng là bỏ ngoài tai ngay khi nàng rời đi. Đó là lúc trước. Còn hiện tại, nàng cũng đã có những người bạn mới bên cạnh. Còn y thì trong thời gian này đang bị thu hút bởi một thứ sức mạnh hắc ám kỳ lạ. Severus chỉ là muốn tìm hiểu về nó, y luôn khát khao học hỏi những thứ mới mẻ xung quanh, dù cho thứ ấy có xấu xa hay đáng ghê tởm đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ là nàng không thích như vậy. Nàng luôn nghĩ đó là thứ sức mạnh hắc ám, thứ nghệ thuật điên rồ mà không được phép tìm hiểu hay biết đến, và luôn tỏ ra cực kỳ khó chịu mỗi khi mà biết y đang muốn học hỏi về nó. Y thì không nghĩ như vậy. Chỉ là tìm hiểu về một thứ mang tên là nghệ thuật hắc ám thôi mà.

Nếu bình thường trong thời gian mà James Potter ở bên cạnh túc trực gần như là cả ngày, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để cho y hành hạ bản thân cũng như làm ra mấy thứ như thế. Hắn sẽ hành động như một con Sư Tử mất não, xông vào phòng y dẹp hết mọi nguyên liệu Độc Dược, dùng phép làm sạch cái bàn toàn giấy tờ sách bút và ấn tóc đen lên trên giường, bắt y đi ngủ ngay lập tức. Nhưng dạo gần đây, hắn không còn đến làm phiền y hay là gì nữa. Lần cuối cùng mà cả hai bắt chuyện là vào buổi tối sau bữa ăn ở Đại Sảnh Đường, kèm theo lời hứa của y về việc sẽ không để lộ vụ người sói. Cũng là hơn hai tuần trôi qua. Thảng hoặc Severus vẫn sẽ đụng vào ánh nhìn của James trong lớp học hay là trên các dãy hành lang dài rất dài, nhưng sẽ hiếm khi chủ động gọi còn tóc xù thì chỉ đánh mắt đi chỗ khác và tảng lờ tóc đen khi mà y cất tiếng gọi khẽ khàng. Hồi đầu Severus sẽ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Có thể là hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, mặc dù, y ghét phải thừa nhận điều này nhưng, hắn thực sự là một thiên tài. Đến nỗi mà những ngày cuối tuần thiếu niên họ Snape cũng không còn thấy bóng dáng tên Sư Tử đần độn ấy ở làng Hogsmeade nữa, chỉ có mình y ngồi một mình một góc, nhâm nhi cốc Bia Bơ và nghe bà chủ quán kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng tâm tình vui vẻ y cũng sẽ thêm vào mấy câu. Nhưng chỉ là một mình y thôi.

Cũng không sao cả. Severus tự nhủ, rồi lại đơn độc một mình đi về phòng ngủ, tay vẫn khệ nệ mang chồng sách. Bớt đi một tên não cỏ, y cũng bớt đau đầu. Sắp tới đây là kỳ kiểm tra OWL. Y thật sự cũng không còn tâm trí mà để tâm đến cái người ngày nào cũng theo mình ôm hôn đủ kiểu nay lại xa cách lạnh lùng, bởi vì y hiểu rằng kỳ thi này quan trọng ra sao. Tất nhiên hắn cũng vậy.

Chỉ là thốt nhiên, khi về đến phòng và nhìn chiếc khăn choàng mùa đông, món quà Giáng Sinh của thiếu niên tóc xù ấy, đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn trong một góc, y lại thấy có chút hơi nhung nhớ. Chỉ là một chút thôi. Theo sau đó là cảm giác bất an đến lạ thường. Y sợ hậu quả của thứ tình cảm đã và đang bén rễ sâu thật sâu bên trong tâm của mình. Nhưng rồi nỗi sợ cũng dần tan biến tựa bọt biển khi nụ cười nhẹ nhàng của James thoáng lướt qua trong tâm trí. Một đêm mưa tầm tã. Thân thể nhỏ bé được bao quanh trong vòng tay ấm áp, và người kia khẽ cười. Đừng lo, mình sẽ giữ cậu được an toàn. Y chớp mắt nhìn người nọ, sau đó ương ngạnh trả lời tôi chẳng phải cô tiểu thư yếu đuối đến độ cần được bảo vệ. Dù trong lòng đã là dâng lên trăm ngàn mùi vị.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now