25. Cyclone.

560 53 20
                                    


"Bản chất của kendo là những gì chúng ta sẽ học hôm nay."

Ừm ừm.

"Ta học về một kĩ thuật kiếm, không phải một phương pháp chiến đấu."

Ồ...

Kể từ sau vụ Earthquake với Thunderstorm thách đấu (nếu không muốn nói là người này hành người kia ra bã), những đường kiếm bắt đầu án ngữ trong tâm trí tôi.

Với bản tính đua đòi khó dời ở tuổi đó, tôi đòi tiến sĩ Samuel cho mình học kiếm đạo. Vì khá chiều chuộng tôi, ông ấy dẫn tôi đến lớp học của Điện Trắng, nơi tổ chức các buổi kiếm đạo do gia sư được tuyển về từ dòng họ Matsumoto.

Lớp học có một số thành viên khác, nhưng dường như tôi là nhỏ nhất. Các học viên tầm tuổi của Stella trở lên đều nhìn tôi xì xầm. Tôi được một đàn chị dạy là kendo là nhịp đập của trái tim, cân bằng của trí óc, tập trung vào sức mạnh của bản thân.

Vừa nghe, tôi lập tức liên tưởng đến cả hai người kia.

Người thầy giáo tên-gì-tôi-quên-rồi tiếp tục giảng. "Sức mạnh chẳng là gì khi thiếu đi sự bình yên."

Ngay vừa nhận được thanh kiếm tre, tôi lập tức nhào vào quất thẳng nó vào mặt đối thủ khiến nó lăn quay.

Bao nhiêu bài học của Thunderstorm tái hiện không thiếu cái nào.

Bốp!

"Sự yên bình đến khi ta kiềm chế được bạo lực của bản thân và soi đường ta đến với sự hài hòa duyên dáng..."

Bốp! Bốp!

Tôi quay kiếm trên không trung như tâm bão rồi lia nó trong phạm vi 2 mét. Những học viên lớn hơn tôi cả cái đầu cũng bị sức mạnh càn quét, lưỡi kiếm đâm vào xương sườn, cổ và đầu của họ.

Tiếng hét thảng thốt của các học viên ngoài cuộc cũng chẳng ngăn tôi dừng trò này lại.

"HAHAHA! Tiếp tục nào! Giỏi thì chặn đường kiếm của em xem!" Tôi thỏa mãn đánh vào má của một nữ sinh.

BỐP! BỐP! BỐP!

"Sự hài hòa này không chỉ cho ta ý chí chiến thắng đối thủ, mà còn là lòng trắc ẩn..."

Tôi túm tóc một nữ sinh và dộng đầu cô ấy xuống sàn, sau đó dùng chuôi kiếm đập mạnh vào lưng của cô, đè nghiến nó đến khi tôi nghe thấy tiếng rắc rắc. "Đó! Công nhận em là học viên giỏi nhất chưa? CÔNG NHẬN CHƯA? HẢ? HẢ?!"

"Này!" Thanh kiếm tre của tôi lập tức bị giật lại bởi thầy giáo, ông ấy nhìn tôi không vừa lòng. "Xin lỗi nhưng tôi không thể dạy người như em. Mời em ra khỏi đây."

Rồi ông ấy đưa cho tôi giấy khiếu nại với phụ huynh và tống tôi ra tận cửa.

Sau đó tôi đưa tờ giấy cho tiến sĩ Samuel, ông ấy ngạc nhiên khi thấy tôi về sớm hơn bình thường. "Buổi thử thế nào Cy? Con có cái gì kia?"

Tôi khép nép đầy tội lỗi. "Dạ phiếu bồi thường nhân mạng."

"...." Chút nữa là ông ấy lên cơn đột quỵ.

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ