22. Thorn.

443 51 30
                                    

Rồi, qua trái chút nữa...

Tuyệt vời, góc nghiêng này rất đẹp! À không, nếu là Reagan Matsumoto thì đẹp không góc chết mới đúng.

"Find what you love and let it kill you", đó sẽ là số 14 của tôi về loạt tranh này.

Tôi luôn vẽ cô em gái mang nét điềm đạm này bất cứ khi nào có điều kiện. Tôi nhận thức được rằng việc này có hơi kì quái và có thể bạn nghĩ tôi trông giống stalker hay gì đó, nhưng không!

Mỗi khi em ấy đi lướt qua hành lang lớp hay ngồi học bài dưới bệ đá của cây phượng vĩ, tôi đứng ở một góc khá kín đáo để vẽ chân dung cô bé.

Ngay cả khi Reagan qua đời được ba năm, tôi vẫn còn lưu lại khá nhiều bức vẽ, tổng cộng 13 bức ký họa, rải rác trong hàng trăm cuốn số chất đống tại phòng ngủ. Thói quen vẽ của tôi bắt đầu từ năm tôi học lớp 6, và người ta thấy chân dung của những học sinh, các thầy cô, bạn bè, người thân, hay thậm chí là những bóng người từng đến rồi đi, những người chứng kiến ngơ ngác, khán giả mang thái độ dứt khoát, chủ yếu là về sự mạnh mẽ của phái nam và sự bí hiểm của phái nữ.

Cả phòng ngủ tôi là một phòng trưng bày khổng lồ vô song: cuộc sống hằng ngày của Boboiboy Thorn, được thể hiện bởi một họa sĩ mà tôi không bao giờ trở thành.

Tôi luôn dành thời gian của mình cho ba việc cơ bản: học, trồng cây tại nhà kính và vẽ tranh. Xét riêng về cái cuối cùng, tôi luôn vẽ bất kì ai trong bất kì khoảnh khắc nào mà tôi nhìn thấy: nụ cười vừa tươi tắn vừa mang sức hủy diệt của Cyclone, bóng đen đổ xế chiều khi Thunderstorm đi học về, hay thậm chí là Blaze khi đang đá penalty.

Tôi có các khung hình riêng, kiểu mẫu riêng, và người duy nhất đáp ứng được tất cả những tiêu chí của một mẩu vẽ tượng đá là Reagan, cô bé kém tôi hai tuổi.

Trong lần Reagan tham gia vào đội hợp xướng của trường vào đầu tháng 10, một tháng trước cái chết của em, khung cảnh em gõ những ngón tay thanh mảnh lên phím đàn đẹp đến nỗi: khi mọi người còn đang lắng nghe thì tôi đã lấy sketchbook và lập tức vẽ những nét line art đầu tiên, chính xác hơn, thực hơn, đáng yêu hơn.

Khi Reagan qua đời, tôi và các anh em không được tham dự lễ tang, nhưng tôi đã nhanh chóng chộp được giây phút những người họ hàng mang xác em ra. Mái tóc được cắt ngắn không rõ lý do, gương mặt tái xanh nhưng lông mi khép nhẹ; dù rất tội lỗi và có hơi sợ hãi, nhưng tôi vô thức lấy điện thoại ra và chụp lại gương mặt đó.

Cũng ngay trong buổi tối hôm ấy, khi mọi người còn đang phân vân biểu hiện kì lạ của Solar, tôi đã lấy tất cả những bức chân dung về Reagan, rồi dựa vào đó và vẽ bức tranh khác biệt nhất: các bức tranh trước về người sống, bức tranh cuối cùng – bức tranh thứ 13, con số xui xẻo – là về cái chết.

Tôi vẽ y nguyên như vậy, Reagan nằm dài trên giường, khuôn mặt thanh thản, cái khuôn mặt khiến tất cả người chết giống nhau không ít thì nhiều. Sau tất cả, Solar là người chịu nhiều đau khổ nhất, như thể Reagan là Kryptonite Girl của riêng cậu ấy.

Bây giờ, khi đang học những ngày đầu của năm lớp 11, một trực giác kì lạ mách bảo tôi nên vẽ bức tranh về Reagan thêm một lần nữa.

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ