17. Thunderstorm.

903 99 15
                                    


Vậy... gì đây? Giờ Ice lại yêu cầu tôi là người kể trước hả?

"Không phải thế này chứ..." Tôi định phản đối bởi thật nực cười khi kể lại một câu chuyện hệ trọng từ góc nhìn của mình. Nhưng ánh mắt của cả Cyclone, người đang bị nghi ngờ, và Earthquake, người đã biết một phần sự thật, đều đang hướng về tôi như muốn bảo "kể cho họ nghe đi, để xem sau khi nghe xong còn chịu nổi không".

Câu chuyện về thời kì đầu của bộ ba nguyên bản.

"Được rồi, mốc thời gian là mùa xuân năm 2010."

Các cậu có thể giới hạn phạm vi lại không?

"Câu chuyện bắt đầu từ một báo cáo tử vong từ nhà thờ..." Được rồi, dừng lại, tôi hiểu cậu đang định đi tới đâu rồi.

Đầu tháng 2 năm 2010, tôi được sinh ra ở phòng thí nghiệm của tổ chức.

Một tuần sau, họ dẫn tôi đến nơi sau này là địa chỉ thường trú: số nhà 72 H.L. Tôi nghĩ mình sẽ sống ở đó một mình mà không bị cản trở bởi bất kì ai cho đến khi lên đại học, nhưng tôi đã nhầm.

Hai tuần sau, đầu tháng 3, một thằng nhóc loai choai loắt choắt đã vẫy tay chào tôi ngay trước cửa với cái nụ cười mà tôi chỉ muốn đem gương mặt đó xẻ làm thành nhiều mảnh. Phải, năm ấy tôi bảy tuổi, và theo như mọi người nhận xét thì tôi lại là đứa trẻ chống đối xã hội từ mọi khía cạnh. Khi có được ý thức, tôi nhận ra con đường sống của mình đang bị chặn lại bởi những vật cản do tôi tạo ra, toàn bộ năng lượng trong người tôi bị bao trùm từ sự căm ghét bản thân.

"Biết sao không Thunderstorm, giờ tớ hiểu vì sao cậu với Cyclone có thể chơi thân với nhau rồi." Solar cười khúc khích. "Hai cậu chẳng bao giờ diễn đạt bằng những từ theo nghĩa cực lỏng nhỉ?"

Im đi Solar, và tôi cũng chẳng phải thân thiết gì với Cyclone hết.

Tôi tự coi căn nhà bốn tầng này là chốn không gian duy nhất của mình, một tổ hợp của sự riêng tư, bí mật và những phản ứng điên rồ trong đầu, mà tôi lại rất vinh dự tôn trọng hết cả ba điều ấy. Nhưng thằng bé thứ hai đến và phá vỡ tất cả như cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ vô nghĩa trên đường đi của nó.

Khi đó, tôi vẫn có một thói quen bí mật mà đến bây giờ vẫn chưa nói với ai, đó là hay rạch mu bàn tay mình theo hình bán nguyệt. Đây là một trong những kí ức xưa cũ nhất mà Alraed, lõi nguyên tố dữ dội của tôi, chấp nhận thả rông nó.

Hình bán nguyệt này đối với tôi mang ý nghĩa gì đó rất sâu sắc, tôi muốn nhớ thêm về nó, nhưng lại thôi, bởi lẽ có những kí ức mà lẽ ra tôi phải quên đi. Đêm nào tôi cũng vào phòng tắm và rạch tay mình như thế, ánh trăng chỉ đẹp vào đêm khuya, đến sáng thì mọi vết xước đều tự lành. Năng lượng của tôi lớn hơn so với bất kì đứa trẻ nào khác, chữa khỏi một vết sẹo sâu 0,5 cm chỉ mất vài tiếng. Đêm nào cũng vậy, cho đến bây giờ.

"Khoan khoan, nghĩa là bây giờ đêm nào cậu cũng làm?" Nói đúng rồi đấy Blaze. "Cậu không thấy đau à?" Chẳng có gì, bởi thế tôi mới không muốn ai biết. Này, đừng có nhìn tôi như thế Earthquake... Bỏ đi, ta bàn xa rồi, về vấn đề đã.

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ