Open: 2 + 2 = 5.

342 26 0
                                    

A/N: -Chỉ là một chương gồm những đoạn (có vẻ) chẳng liên quan gì đến nhau, nhằm giải thích một số sự kiện đã diễn ra ở những chương trước:))))

-Về tiêu đề: Cụm từ không chính xác về mặt toán học "hai cộng hai bằng năm" (2 + 2 = 5) được biết đến nhiều nhất trong tiếng Anh vì nó được sử dụng trong tiểu thuyết năm 1949 của George Orwell, giống như tín điều "Chiến tranh là Hòa bình". Nhân vật chính đã cân nhắc liệu có thể tuyên bố rằng "hai cộng hai bằng năm" là sự thật hay không.

*

1.

"Đây chỉ là một kết quả tương đối."

Những bài toán lớp 8 về các hàm phân thức dễ làm Thunderstorm (có vẻ chỉ vừa mới qua tuổi mười ba được vài tuần hay gì đó) cảm thấy buồn chán.

Cuộc đời trước của cậu tương đối phức tạp để có thể lưu lại trong một quyển ghi bút. Có rất nhiều biến thể về "Quái thú mắt đỏ", và qua mấy lời kể của các thành viên khác nhà Rashied thì cậu biết chắc là chẳng có cái nào tụi nó đồn với nhau là thật cả.

Thunderstorm đến với thế giới này năm bảy tuổi, con số kém hoàn hảo nhất nếu xét về mặt các phép tính có thể làm với sáu; và cũng không ai chắc rằng cậu đã bảy tuổi được bao lâu. Cậu có vẻ thích việc người khác hỏi độ tuổi của mình, và thường tự hào nói một dãy số nguyên nhất định, và vô trật tự.

Nhưng, là dòng điện một chiều, Thunderstorm không thích nói bất kì điều gì liên quan đến nguồn gốc của mình, để xuất xứ của bản thân như một dấu chấm hỏi suốt thời gian qua.

Câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn cùng một chủ đề: tại sao những Giao Ước này lại đóng một vai trò quan trọng trong sự vận hành của thế giới đến như thế, khi mà bản thân chúng, ngu ngốc thay, lại thiếu cân xứng đến nỗi khiến cậu phải sử dụng nó để biện minh cho tội ác của một ai đó? Thunderstorm hẳn đã đồng hóa những đặc điểm tồi tệ nhất của con người vào trong mình.

Chuyện này có thể được giải thích một cách khả quan nhất hay không luôn là vấn đề của xác suất. Nếu Thunderstorm bắt đầu tự hỏi tại sao cậu phải nhận các biên lai đặt hàng từ những người chế tạo ra mình, thì chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những sáng tạo này đây? Làm sao có thể trốn tránh món nợ mà ta đã bị kết án treo từ khi chưa thực sự ra đời? Như giao ước vĩnh cửu? Như những gì của hiện tại?

"Số thực là một đại lượng toán học dùng để đếm, đo lường và dán nhãn. Kí hiệu tập hợp của nó là R..."

Thunderstorm thấy giọng cô Tormenta đang nói lớn hơn, nhìn về phía cậu. Hiểu rằng mình đang đi vào trạng thái ngơ ngác, hoặc ngồi không đúng tư thế, hoặc thiếu tập trung vào bài giảng, bất kì điều gì đó ảnh hưởng đến một phần nhỏ của lớp học, cậu lập tức ngồi nghiêm trở lại trước khi cô kịp ý kiến gì thêm. Tiết học cứ thế im lặng.

Nhóm giáo viên của trường TBI, theo như cậu quan sát được, lúc nào cũng trong một cấu hình duy nhất. Cô giáo chủ nhiệm tàn ác đang dạy cậu, tên Tormenta, là một người yêu nghề hơn yêu học sinh. Kiểu như cô này rất dễ thành nhân vật bị ghét của mấy đứa điểm kém. Mà ngay cả cái tên cô cũng nói rõ lên con người rồi.

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ