18. Earthquake.

693 100 4
                                    

Có thể đây không phải cách tốt nhất để bắt đầu câu chuyện của tôi, là một thủ lĩnh, nó hoàn toàn không khiến tôi ở trạng thái tỏa sáng tốt nhất. Nhưng đó mới là điểm thú vị, bây giờ tôi hoàn toàn vượt trội, bị ruồng bỏ, và có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác, như 'vì sao tôi lại ở đây?'. Hay, 'tôi phải làm gì?'

Khi nghe Thunderstorm nhắc đến việc cậu ấy có thói quen bóp hay bẻ cổ ai đó lúc mất kiểm soát, tôi đột nhiên nhớ đến nhật ký của Harris. Có một phân đoạn cho thấy rằng Thunderstorm, trước khi bị nguyệt anh thứ 21 overwrite, đã giết Armad. Vậy là cậu ấy vẫn đã (hoặc gần như đã) giết người ngay cả trước lời khuyên của Inferno.

Nó không còn là tự chủ của riêng cậu ấy nữa. Tôi tin cậu không muốn giết ai hết. Vậy thì chỉ có thể là...

Alraed, lõi nguyên tố.

Tự nó đã có dấu hiệu phản động.

Tôi giấu toàn bộ những suy nghĩ đó trong đầu. Hình như tôi hơi lo lắng quá hay sao mà Thunderstorm cũng hỏi, "Earthquake, cậu sao thế?" Không có gì đâu.

"Mày sẽ thích chuyện này thôi."

Sáng hôm trước khi chuyển đến gia đình, tôi không ăn gì cả. Thông thường, tôi dành cả buổi trưa với chị Miranda, khi ấy là con gái của trợ lý. Chúng tôi ngồi trong thư viện và đọc tất cả những gì trên kệ rồi bàn luận về chúng. Sáng hôm đó, chúng tôi tìm hiểu về con người.

"Thunderstorm! Cậu làm cái gì thế? Dừng lại ngay!"

Sau đó, tôi tranh cãi rằng loài người rất khác so với chúng ta trong cấu tạo, từng phần của họ được tạo ra để kéo dài tuổi thọ cho đến lúc sinh nở. Còn chúng ta, các avatar rồi sẽ thành past-self, được thiết kế không chỉ đơn thuần để sinh tồn và tái tạo, chúng ta có mục đích khác.

Ngược lại, chị ấy không đồng tình với quan điểm này, nói rằng những khác nhau giữa các avatar do lõi nguyên tố tạo ra và con người không lớn lắm. Chị bảo rằng loài người có một bứu thần kinh nhỏ nằm ngay sát động mạch chủ, ngay phía sau cơ ức-đòn-chùm, ngay dưới xương hàm. Đó là một phần của cơ chế an toàn trong trường hợp tim bơm quá nhiều máu lên não.

"Earthquake sẽ chết thật nếu cậu không chịu buông tay ra đấy!"

Nếu áp lực máu chạm đến cảm biến này, tim sẽ ngưng bơm máu lên não, và ngay sau đó, não sẽ mau chóng ngừng hoạt động. Nên các cậu thấy đấy, chúng tôi cũng rất giống loài người. Họ cũng bị ngắt hoạt động bởi một cái bấm nút công tắc. Còn với chúng ta? Chắc cũng nhớ câu thoại kinh điển killswitch của Kaizo.

"Theo như báo cáo của tổ chức thì cậu đã chống trả lại Thunderstorm nhỉ?"

Phải, theo quán tính, hồi đó tôi nhút nhát lắm, nhưng vẫn biết tự vệ.

"Tớ không nhớ là có đoạn đó."

Lúc đấy thì cậu đã bị cái sự khốn khổ nuốt chửng từ lâu rồi Thunderstorm à, giống như là cái cảm giác cô đơn thường trực đột nhiên bị đánh thức và khủng bố tinh thần cậu.

Mà nói là chống trả thì cũng không hẳn, tôi chỉ cố thoát khỏi vòng vây thôi. Khá đau đớn, về mặt lý thuyết, một cơn bóp nghẽn mạch máu khủng khiếp đủ để khiến người bình thường chết ngay trước khi cậu ta rời tay khỏi cổ. "Một người bình thường thì với tác lực cỡ đó cũng có thể chết vì nổ mạch máu não, không chuyên nghiệp lắm..." Cái chết kinh hoàng nhất, đụng chạm tới nỗi sợ hãi thô sơ nhất, phải không?

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ