[Jellybean] Brief History of REVERSE - Part 10.5

419 28 13
                                    

A/N: (Theo như "Protection Duty"), toàn bộ chương này là của Timeline 10, "Reverse".

A/N: (Theo như "Protection Duty"), toàn bộ chương này là của Timeline 10, "Reverse"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*

"Trời ơi, nhìn hình ảnh vệ tinh gửi về này! Trái Đất của nhà Rashied đấy có hình cầu! Hình cầu đó! Hay hình trứng? Trái Đất phải có hình lập phương chứ!"

Thế giới bên kia, mọi thứ đều khác mình, khác hoàn toàn!

Làm sao con người có thể thở trong khí Oxygen mà không phải khí Nitrogen?

Làm sao con người có thể cười khi họ vui, khóc khi họ buồn, đỏ mặt khi họ xấu hổ và bối rối khi họ yêu đương?

Làm sao con người có thể ngủ được khi Mặt Trăng quấy rối màn đêm, làm sao con người thức được khi Mặt Trời nuốt chửng mây xanh?

Làm sao con người có thể ngày càng già theo thời gian?

Làm sao con người có thể nhắm mắt xuôi tay trong một cơ thể đã bị mục rữa?

*

Thunderstorm biết chắc rằng có gì đấy không bình thường, kể từ lúc dòng nước màu xanh óng ánh từ Biển Vịnh Khuyết chảy từ dưới lên, theo chiều thẳng đứng.

Sống gần như nửa đời người ở đây, đó là lần đầu tiên cậu thấy nước sông có thể chảy ngược lại với quy luật vật lý như vậy. Bất kể chuyện trái tự nhiên này do thứ gì gây ra, thứ đó chắc chắn phải đủ khả năng bóp méo trọng lực thường thức. Từ kinh nghiệm xem xét tình huống, nó phải đến từ lực mạnh tương đương với lực tương tác nguyên tử.

Và thứ duy nhất có thể tạo ra lực tương tác nguyên tử, dù mạnh hay yếu, ở một khoảng cách gần Trái Đất như vậy, chỉ có thể là từ "người ngoài hành tinh".

Oh.

Flatline.

Không như phần lớn những Timeline khác, Timeline thứ 10 mà cậu đang sống là một phần của PeachCode, tên khoa học đầy đủ là "PeachCode-Reverse", một thế giới nơi tất cả đều "đảo ngược", dù Thunderstorm không tưởng tượng nổi sự "trái tự nhiên" mà những kẻ du hành khác hay gán ghép cho thế giới của mình. Lớn lên với sự phi lý thì ngay cả những thứ hợp lý cũng không còn đáng tin nữa.

Hastur bảo rằng thật phiền khi chỗ nào mình hạ cánh trên Reverse đều khiến cậu ta bị nảy lên tới vô tận, cho đến khi đụng phải một vùng đất nào đó ở trên trời thì mới có thể dừng lại trong cơn đau ê ẩm vì va đập quá mạnh, nhiều khi bị gãy thêm mấy cái xương. Thunderstorm đã cố chỉ cho Hastur làm quen với kiểu di chuyển giữa các vùng trọng lực chéo qua chéo lại nhưng bất thành, lần nào cũng kết thúc bằng việc Hastur hoặc bất kì ai đi ngang qua họ sẽ bị thương.

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ