Chương 1

1.3K 42 1
                                    

Thời điểm Chu Kiêu trở về nhà sau ca trực đêm, ngoài ý muốn phát hiện ngôi nhà bình thường luôn tối tăm yên tĩnh đang sáng đèn.

Cạnh cửa còn đặt một chiếc vali, bên trên phủ lên một chiếc áo khoác mỏng.

Chu Kiêu ném chìa khóa vào hộp thủy tinh, vừa mới đổi giày, liền nhìn thấy Du Dực lau lau tóc đi tới lấy nước uống.

"Về rồi à?" Hai người trầm mặc một lúc, Chu Kiêu lên tiếng trước, tùy ý hỏi một câu.
Du Dực gật gật đầu, mặt cậu bị hun đến có chút hồng, "Muộn quá rồi, em đi ngủ trước."

"Ừ."

Không nói thêm lời nào, Du Dực quay người về phòng ngủ.

Chu Kiêu dựa vào tường hoạt động cái cổ cứng ngắc, trong lòng nói không thành lời đây là cảm giác gì.

Còn không đợi hắn đi đến ghế sofa, chuông cửa lại vang lên.

Chu Kiêu cau mày mở cửa, hắn không thích đêm khuya có người quấy rầy, điều này làm hắn có chút không vui.

Cô gái ở ngoài cửa rõ ràng bị biểu cảm u ám của Chu Kiêu dọa sợ đến mức rụt người lại, nhưng vẫn lễ phép gượng cười với hắn: "Chào Chu tiên sinh, muộn như vậy còn đến quấy rầy."

"Lâm tiểu thư." Chu Kiêu gật gật đầu, nỗ lực làm dịu đi biểu tình của mình. Lâm Xu, người quản lý của Du Dực.

"Điện thoại và ví tiền của Du Dực để quên ở trên xe, đồ vật tùy thân, tôi đem tới gửi lại cho cậu ấy." Thân hình 1m94 của Chu Kiêu đối với Lâm Xu mà nói là quá mức cao lớn, cô ngẩng mặt giải thích: " Thuận tiện mua cho cậu ấy thuốc hạ sốt, nếu tình trạng lại nghiêm trọng hơn, phiền anh khuyên nhủ cậu ấy uống thuốc."

Du Dực đang bị sốt? Chu Kiêu điềm tĩnh lên tiếng đáp ứng, rồi nhận lấy đồ từ tay Lâm Xu.

"Phần tiếp theo của chuyến lưu diễn bị gián đoạn tối mai tôi sẽ gọi cho cậu ấy, cố gắng để cậu ấy ngủ nhiều một chút." Lâm Xu cúi cúi người, sau đó nói lời tạm biệt.

Chu Kiêu quay trở về phòng ngủ, Du Dực đã cuộn mình trong chăn ngủ say. Câu hô hấp chậm chạp , ngủ thật sự sâu. Bước chân của Chu Kiêu trước sau như một vang dội, nhưng vẫn không đánh thức cậu.

Chu Kiêu nghĩ nghĩ, không làm ra hành động dư thừa nào, tự mình đi tắm rửa. Phát sốt gì gì đó, cũng không phải là việc gì quá to tát, hơn nữa người cũng đã ngủ rồi, gọi dậy hỏi thăm một hai câu, đối với hai người bọn họ mà nói, chuyện đó dường như vượt quá rồi.

Thời điểm Chu Kiêu nằm xuống bên cạnh Du Dực, vẫn là có chút không quen. Du Dực thường phải đi lưu diễn, đặc biệt là sau khi bắt đầu các buổi biểu diễn gần đây, thời gian hai người bọn họ ngủ cùng nhau gần như rất ít. Nhưng giường lại rất lớn, hai người cũng không cần phải cách nhau quá gần. Chu Kiêu nhìn cái gáy trắng nõn của Du Dực một lúc, mắt dần nhắm lại.

Tờ mờ sáng, Chu Kiêu bị tiếng động đánh thức. Hắn vốn dĩ ngủ rất nông, hơn nữa thanh âm trong phòng tắm lại không nhỏ, trong tiếng nước chảy róc rách còn pha lẫn tiếng nôn mửa và tiếng ho sặc sụa.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now