Chương 12

396 20 3
                                    


Buổi biểu diễn cuối cùng của Du Dực là quay trở về thành phố.

Sáng sớm Du Dực vội vàng chạy đến hội trường diễn tập, Chu Kiêu cũng dậy cùng, định bụng tiện đường đến đồn cảnh sát một chuyến, giao mấy văn kiện về phần sau của vụ án lần trước và bản kiểm điểm vì không nghe theo chỉ huy.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt có vẻ hơi chật chội, Chu Kiêu lùi về sau hai bước đứng yên sau lưng Du Dực, "Anh đứng ở đây là được rồi, như vậy em còn có thế nhìn thấy mặt anh."

Du Dực liếc mắt nhìn hắn, dùng im lặng đáp lại sự khoe khoang về lợi thế chiều sao của mình của người nào đó vào sáng sớm.

Chu Kiêu cười xoa bọt lên cằm mình, trong mấy ngày nghỉ ở nhà dưỡng thương này, tay Chu Kiêu không tiện nên mặc kệ luôn chuyện cạo râu, hôm nay phải đến sở cảnh sát nên vẫn phải sửa sang lại vẻ bề ngoài.

Du Dực sửa soạn rất nhanh, Du Dực cúi đầu thắt lại chiếc nơ trên áo sơ mi, tóc mái và lông mi trên trán cậu đều ướt, có loại khí chất quyến rũ vừa khoan khoái nhẹ nhàng lại hờ hững như vừa mới nghịch nước xong.

Chu Kiêu chuyển dao cạo râu sang tay Du Dực, "Em giúp anh, tay bên này của anh dùng không quen."

Tay phải của Chu Kiêu vẫn còn đang bó bột, vết thương do dao trên cánh tay trái vẫn lành nhanh hơn, vải được băng mỏng hơn, cử động của ngón tay của không bị hạn chế. Nhưng rõ ràng Chu Kiêu là người thuận tay trái. Lúc nhỏ bị Chu Kính Ngôn cưỡng ép hắn chuyển sang dùng tay phải đến nay, khiến cho bây giờ hai tay Chu Kiêu đều vô cùng linh hoạt.

Du Dực quen biết Chu Kiêu hơn mười mấy năm làm sao lại không biết được, Chu Kiêu chính là trợn mắt nói dối.

Du Dực dừng bàn tay đang cài cúc áo, nghiêng đầu cười nói, "Ồ, không phải cầm đũa rất thuận sao?"

"Cái này cần sự tinh tế, không giống nhau." Chu Kiêu lại lùi về sau, trực tiếp duỗi đôi chân dài, ngồi lên thành bồn tắm.

Du Dực cũng không quan tâm đến áo sơ mi nữa, bước qua đè lại vai Chu Kiêu, "Vậy anh ngồi yên nha."

Du Dực bóp cằm Chu Kiêu, hơi khom người xuống, cẩn thận cạo râu cho Chu Kiêu.

"Em có phải là người đầu tiên động dao trên mặt anh không?" Du Dực đột nhiên có phần thích thú hỏi.

Chu Kiêu muốn cười, nhưng ngón tay Du Dực đè lên khóe môi làm cho cơ mặt hắn không động đậy được, chỉ có thể bẹp miệng ừ một tiếng.

Lúc này Du Dực mới dời tầm mắt khỏi lưỡi dao, nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ với Chu Kiêu. Có lẽ là nhận ra được nụ cười tự mãn này có chút lộ liễu, Du Dực lập tức cúi đầu, chống đỡ lấy bờ vai Chu Kiêu mà thẳng lưng.

Cơ thể Du Dực nặng nề, khom lưng như vậy không được bao lâu liền mệt. "Em đi lấy cái ghế." Du Dực đỡ lấy một bên eo.

"Đợi một chút," Tay Chu Kiêu duỗi tới sau eo Du Dực, vững vàng giữ lại, "Ngồi đây."

Tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, Du Dực rõ ràng hiểu được "ngồi đây" là ngồi ở đâu. Du Dực kiên định nhìn chằm chằm Chu Kiêu, Chu Kiêu vô cùng thản nhiên mà nhìn lại cậu, mãi đến khi Du Dực bị kéo ngồi lên chân Chu Kiêu, Chu Kiêu mới nhướng mày, trong mắt nhiều thêm mấy phần hứng thú.

Du Dực dường như lúc này mới phản ứng lại, sự thân mật đột ngột làm cậu có chút không biết làm thế nào, nhưng vẻ thích thú vẫn lóe lên từ trong con ngươi đen láy kia.

Chu Kiêu cảm thấy rất đáng yêu, rõ ràng lúc Du Dực hạ quyết tâm đều rất chủ động, làm động tác nhỏ kia không ngượng ngùng không xấu hổ, nhưng đến phiên lúc hắn khác thường như vậy, Du Dực ngược lại giống hệt như một thiếu niên, non nớt ngây thơ.

"Tiếp tục đi." Chu Kiêu nhích nhích khuôn mặt đầy bọt của mình về phía trước.

"Ừ." Du Dực đỡ lấy gáy Chu Kiêu, tập trung tinh thần, tiếp tục động tác.

Cạo được mấy đường, bầu không khí dần dần dịu lại, Du Dực cuối cùng cũng không nén được nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

"Có nặng không?"

"Sao có thể chứ."

Tay Chu Kiêu vẫn luôn đặt sau eo Du Dực, ngửi được mùi thơm dễ chịu thoang thoảng giữa cổ Du Dực, thật sự cho rằng việc đánh răng rửa mặt sáng sớm mình còn có thể kéo dài đến tận buổi trưa.

Đột nhiên, tay của Du Dực phạm phải sai lầm, Chu Kiêu liền cảm thấy quai hàm nhói đau.

Du Dực lập tức dùng khăn đè lên nơi đó, vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao vậy?" Chu Kiêu một chút cũng không chú ý đến việc bị trầy xước, chỉ nhìn sắc mặt khác thường của Du Dực, mở miệng hỏi một câu.

Du Dực nhíu mày, lặng im hồi lâu, vẻ mặt lại thoải mái trở lại, khẽ đáp, "......Nó hình như động rồi."

Chu Kiêu ngây người, lập tức hiều rõ, nhưng lại vô thức hỏi ngược lại một câu, "Động rồi?"

Du Dực buông cánh tay đặt sau đầu Chu Kiêu ra, phủ lên trên bụng, cười rộ lên, "Ừ, động rồi."

Chu Kiêu lập tức cúi đầu kề tai lên bụng Du Dực.

"Vẫn còn bọt đấy!" Du Dực muốn trốn lui sau, Chu Kiêu vững vàng ôm lấy eo cậu kéo về phía trước.

Chợt, Chu Kiêu không động đậy nữa, bởi vì hán cảm nhận được dao động nhẹ sượt qua mặt hắn.

Du Dực cũng ngồi im, cậu cảm nhận được động tĩnh trong bụng, cúi đầu nhìn thấy cái gáy ngăm đen của Chu Kiêu.

Lòng bàn tay Du Dực dán lên cổ Chu Kiêu, đè thấp cơ thể ôm lấy hắn.

Chu Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Du Dực, dùng má cẩn thận cọ lên vùng bụng đã phồng lên của Du Dực.

Nhà tắm ban đầu vẫn hơi náo nhiệt ngay tức khắc yên tĩnh lại, ánh nắng từ phía sau rèm mỏng chiếu vào, hơi nóng xuyên qua.

"......Sắp muộn rồi." Một lúc lâu sau, Du Dực mới vỗ vỗ lưng Chu Kiêu.

"Ừ."

"Còn phải thay quần áo."

"Ừ, dù sao chiếc áo sơ mi này cũng không đẹp."

Du Dực cười đánh Chu Kiêu một cái.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now