Chương 23

580 22 2
                                    

Chuyện hậu sự của Du Văn Thiến do Chu Kiêu toàn quyền lo liệu. Sức khỏe Du Dực còn chưa hồi phục, hơn nữa dù trên mặt cậu không biểu lộ gì, nhưng Chu Kiêu biết trong lòng cậu vẫn chưa vượt qua được, một câu thật lòng cũng chẳng chịu nói, chỉ im lặng làm các thủ tục lớn nhỏ.

Hôm tổ chức tang lễ, bệnh viện cho phép Du Dực xuất viện một ngày. Du Dực không thể đi lại nhiều, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, Chu Kiêu vịn tay cầm, cùng cậu đứng trước của tiếp khách.

Bây giờ Du Dực mặc không vừa lễ phục, chỉ có thể khoác một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, cậu gầy đi nhiều, áo quần rộng hơn trước làm cho bờ vai cậu càng lộ ra vẻ mỏng manh gầy yếu, Du Dực mặt lạnh nhạt bắt tay với khách, lời nói vẫn quy củ lạnh nhạt như mọi khi. Lúc Chu Kiêu đẩy cậu quay lại, hắn không nhịn được mà đặt tay lên vai cậu, Du Dực quay đầu nhìn sang, lúc này mới khẽ mỉm cười.

Vòng xã giao của Du Văn Thiến không lớn, người đến viếng cũng chỉ có mấy người bạn thân trong giới âm nhạc cùng với học trò cũ của bà, lại thêm mấy người họ hàng gần, chỗ ngồi trong sảnh cũng chẳng thể lấp đầy. Một chiếc đàn dương cầm tinh xảo được đặt trong góc tường, màn chiếu màu trắng hai bên đang chiếu hình ảnh diễn tấu trước đây của Du Văn Thiến. Một vài hình ảnh quá thực đã khá cũ, Du Văn Thiến của năm đó thậm chí vẫn còn mang hình dáng thiếu nữ, khuôn mặt đầy vẻ thanh nhã giống hệt như Du Dực.

Những tư liệu này có lẽ chẳng dễ tìm, Du Dực không ngờ rằng Chu Kiêu lại để tâm đến vậy. Du Dực bất giác quay đầu liếc nhìn Chu Kiêu, Chu Kiêu nhận ra, cúi đầu khẽ hỏi, "Sao thế em?" Du Dực lắc đầu, nắm tay Chu Kiêu. Quả nhiên Chu Kiêu cũng giống cậu, đều là người rất keo kiệt, mà cũng bởi vì thế nên lúc Chu Kiêu đối xử tốt với một người, thì sẽ làm tất cả cho người đó. Vì lẽ đó nên cậu mới khát vọng trở thành người mà Chu Kiêu đặt trong lòng đến thế.

Chu Kiêu đứng bên cạnh Du Dực, hắn vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu. Bởi vì hôm nay cả Chu Kính Ngôn lẫn Diệp Hân Huệ đều không đến. Lúc Chu Kiêu gọi cho Diệp Hân Huệ, bà chỉ nói quanh co rằng Chu Kính Ngôn đang họp ở tỉnh khác, không kịp về dự lễ tang, bản thân bà cũng có việc quan trọng phải giải quyết. Chu Kiêu biết cuộc hôn nhân của hắn và Du Dực trước giờ luôn là cái gai đâm sâu vào lòng ba mẹ hắn, nhưng hắn chẳng ngờ rằng đến cả tang lễ của Du Văn Thiến mà Diệp Hân Huệ cũng tìm cớ thoái thác đến mức này, chuyện này thật làm hắn tức giận, chưa nghe xong đã trực tiếp cúp máy. Hắn biết Du Dực chắc chắn đã phát giác ra sự vắng mặt của cả hai người, nhưng cậu lại im lặng không nói gì, vẫn luôn ung dung thông suốt trước sau như một.

Cuối cùng, di thể của Du Văn Thiến được đẩy lên. Đây là lần đầu tiên Du Dực thấy được dáng vẻ của mẹ mình sau khi mất. Sau khi được người nhập liệm chỉnh sửa, tóc của Du Văn Thiến được búi ngay ngắn, khoác lên bộ váy mà ngày thường bà thích mặc nhất, dáng vẻ bình thản tựa như đang ngủ một giấc vậy. Chu Kiêu không còn đứng mà đã ngổi xổm xuống bên cạnh Du Dực, đưa tay ôm lấy bờ vai cậu. Du Dực hơi nghiêng sang bên cạnh, tựa vào khuôn mặt Chu Kiêu. Lúc này Du Dực mới phát hiện ra, cả quá trình còn yên bình hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Lúc nắp quan tài từ từ đóng lại, Du Dực nhắm mắt, nghe thấy âm thanh đóng lại sau cùng, tựa như khóa luôn cả nỗi thống khổ đang náo loạn ở nơi sâu thăm trong lòng lại. Du Dực đưa tay sang hướng người chủ trì muốn nhận mic, "Tôi muốn đàn cho mẹ tôi một bản nhạc cuối cùng."

Du Dực dùng cây đàn đặt trong góc kia đàn giai điệu "Nhập môn" của Nikolai Chernyshevsky.

Chu Kiêu ôm tay đứng nhìn sống lưng thẳng tắp của Du Dực, ngón tay khéo léo lại đầy khí thế. Du Dực còn mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Gió mây ấm áp, sau khi tiết trời vào thu hiếm có một buổi chiều trời trong nắng ấm.

Chu Kiêu đẩy Du Dực quay về xe.

"Em không muốn về bệnh viện sớm như vậy đâu, ở lại đây thêm một lúc nữa đi."

Chu Kiêu không phản đối, dừng lại ở một nơi yên tĩnh.

Cơn gió khẽ thổi qua lọn tóc của Du Dực, sượt qua cánh tay của Chu Kiêu. Du Dực nhìn bia mộ ở phía xa, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra nỗi bi thương tịch mịch. Chu Kiêu phát hiện ra lúc đánh mất người quan trọng của đời mình, hắn và Du Dực luôn bầu bạn với nhau.

Chu Kiêu đưa tay giữ lại mái tóc của Du Dực, lòng ban tay giữ lại được một nhúm tóc nhỏ, "Tóc dài rồi này."

Du Dực cũng đưa tay vuốt tóc, "Đúng là hơi dài rồi, về nhà anh cắt cho em được không?"

Chu Kiêu cười cúi thấp người, "Anh chỉ biết cạo đầu đinh thôi, em còn muốn để anh cắt không?"

Du Dực cũng cười theo, cậu túm lấy ngón tay Chu Kiêu rồi nghiêng đầu qua, Chu Kiêu có thể nhìn thấy hàng lông mi tinh xảo cùng với chóp mũi thằng của cậu, "Em thích sao?"

Chu Kiêu thuận thế ôm lấy cổ Du Dực, đầu tựa lên gáy cậu, cậu khẽ nói bên tai hắn, "...Thích."

Du Dực cúi đầu tiếp tục cười.

Tay Chu Kiêu vừa hay đáp lên bụng Du Dực, bàn tay hắn cong và co lại theo từng cử động náo nhiệt của đứa bé.

"Sao bé con lại động nhiều thế?"

"Có lẽ là bị ghì nên khó chịu đấy."

Sau tình huống nguy hiểm lần trước vị trí của bé con đã lệch xuống dưới một chút, Du Dực phải luôn đeo đai bụng để điều chỉnh lại vị trí của thai nhi.

"Để anh tháo ra một lát cho em." Chu Kiêu nói, cánh tay từ sau lưng Du Dực đưa đến áo của cậu, tìm vị trí móc khóa của cái đai, "Con nó không nghỉ ngơi em cũng sẽ khó chịu."

"Động tác này của anh nếu để cho người khác trông thấy lại tưởng là anh gấp lắm rồi đấy." Du Dực cười trêu đùa hắn.

Chu Kiêu nhướng mày cụng đầu Du Dực, "Lá gan của em ngày càng to rồi đấy Du Dực."

"Anh đỡ em để em đứng dậy một lát..." Hai người họ vốn đã dán sát vào nhau, lúc Du Dực nói lời này môi cậu gần như chạm vào mặt Du Kiêu, thế nên Chu Kiêu mới dứt khoát nghiêng mặt sang một bên, dùng mặt chặn môi Du Dực.

Du Dực nhích tới một chút, vừa đủ để chạm vào môi Du Dực.

Ánh nắng rơi trên khóe mắt và sườn mặt Du Dực, xinh đẹp đến yên lòng.

Chu Kiêu sinh ra xúc động, có lẽ Du Dực chính là người mà ông trời đã định sẵn dành cho hắn. Thuở niên thiếu, sự trong sáng hiền lành và đầy rạng rỡ của Nhiễm Dương có thể chịu đựng sự ngạo mạn ngông cuồng cùng với nhiệt tình của hắn, mà giờ đây, cái nhìn xa trông rộng cùng với không màng danh lợi của Du Dực lại càng thích hợp tay nắm tay cùng hắn bước qua ngày tháng chân chất giản dị sau này.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now