Chương 18

393 21 3
                                    

Chu Kiêu vừa mới đi đến đại sảnh của khách sạn liền nhận được cuộc gọi của Du Dực.

"Bên chỗ anh đại khái còn khoảng bao lâu nữa? Lát nữa em......"

"Ăn xong rồi." Chu Kiêu ngắt lời.

"Ăn xong rồi?" Giọng nói của Du Dực có chút kinh ngạc, "Vậy em đến đón anh."

"Không cần."

"Anh uống rượu rồi sao?" Du Dực theo sát hỏi một câu, trong giọng nói mang theo uy hiếp và ý cười.

Nghe thấy Chu Kiêu không nói gì, Du Dực khẽ cười một tiếng, "Anh đứng ở cổng đợi em, một lát nữa sẽ đến."

Chu Kiêu đứng ở bậc thềm cửa khách sạn, trong gió đêm tháng tám mang theo hơi nóng,  phả lên da một loại cảm giác dinh dính. Nhưng Chu Kiêu lại cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được, bao bọc lấy ngực hắn từng chút từng chút một.

Chưa đợi được bao lâu, xe của Du Dực đã từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Chu Kiêu, dựa vào kĩ thuật dừng xe vẫn kinh khủng như trước, Chu Kiêu nghe thấy tiếng lốp xe quẹt vào bậc thềm.

Du Dực hạ cửa kính xe xuống, khẽ cười với Chu Kiêu, "Lên xe đi."

Du Dực mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi mỏng manh, những ngày này được nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, khuôn mặt Du Dực tròn trịa mịn màng hơn, cười lên lại càng lộ vẻ dịu dàng và yên tĩnh. Chu Kiêu nheo mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy nụ cười của Du Dực lại có thể đâm vào mắt hắn đau như vậy.

Đợi Chu Kiêu ngồi vào ghế phó lái, Du Dực đưa ly cho hắn, "Ngâm một ít nước mật ong, anh uống trước đi."

Chu Kiêu nhận lấy đi, nhưng lại không mở ra, hắn xoay xoay cái ly trong tay hai vòng, sau đó đặt qua một bên, "Du Dực, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Ừ, anh hỏi đi." Du Dực vửa khởi động xe vừa tùy ý trả lời.

Chu Kiêu giữ vô lăng của Du Dực, "Khoan hãy lái xe."

Du Dực quay đầu nhìn Chu Kiêu, dường như phát giác ra được tâm trạng bất thường của Chu Kiêu, cậu tắt máy, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Kiêu, "Vâng."

Chu Kiêu nhìn thấy con ngươi đen láy yên tĩnh của Du Dực, trong đầu đình trệ, ánh mắt dời sang chỗ khác, hắn nhìn ánh sáng của ngọn đèn đường ở phía trước, nhẹ hỏi, "Du Dực, giữa em và Nhiễm Dương đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Không khí trong xe bỗng chốc đông cứng lại.

Sắc mặt Du Dực tái đi, cậu cắn môi, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Chu Kiêu, "Chu Kiêu..."

Chu Kiêu đột nhiên nắm lấy cánh tay đang đưa qua của Du Dực đè lên lưng ghế ngồi, bản thân hắn tiến lại gần, nắm chặt lấy ánh mắt của Du Dực, "Du Dực, anh hỏi em, đại học năm thứ tư năm đó, cái đêm mà Nhiễm Dương đến nhà hàng xem buổi biểu diễn đàn dương cầm của em, hai người đã hôn nhau rồi đúng không?" Lời của Chu Kiêu cứ như là rít ra từ kẽ răng, mang theo âm thanh khàn khàn.

Toàn thân Du Dực cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng hơi run rẩy, nét hoảng sợ trong mắt cậu càng đậm, ngọn lửa giận trong lòng Chu Kiêu càng rừng rực, lực nắm cổ tay Du Dực của Chu Kiêu tăng dần, Du Dực khẽ nhăn mày, lộ ra vẻ khổ sở, "Chu Kiêu, em......"

"Du Dực, anh chỉ cần em trả lời có hay không! Chu Kiêu bỗng nhiên rống to một câu, hắn vốn dĩ có một đôi mắt hổ, khóe mắt rất sắc bén, lúc này nổi giận trong mắt nổi lên mấy sợi tơ máu, khí thế bùng lên, quả thực rợn người.

Trên mặt Du Dực lúc này đã mất đi màu máu, trong mắt cậu dần ầng ậc nước, chán nản và đau lòng đều có đủ cả, Du Dực chớp mắt kìm nén nước mắt, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt yên tĩnh như trước kia, cậu trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Chu Kiêu, không hề để lộ ra ý sợ sệt, "Phải."

"Ầm!" Nắm đấm của Chu Kiêu nặng nề đánh lên lưng ghế ngồi, suýt nữa thì sượt qua má của Du Dực. Sức lực của Chu Kiêu lớn, cả chiếc ghế ngồi đều run nhẹ lên, Du Dực nhắm mắt trong vô thức, cảm giác được gió từ nắm đấm vụt qua từ tai, cậu liếm môi, nhưng lại không có dũng khí tiếp tục trừng mắt nhìn Chu Kiêu nữa.

Nắm đấm của Chu Kiêu vẫn còn khảm trên lưng ghế, hắn cách Du Dực gần như như vậy, chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn lên hai cánh môi mềm mại của Du Dực. Ngày thường Chu Kiêu cũng bằng lòng làm vậy, hắn thích nhìn dáng vẻ khi Du Dực buông hàng mi xuống rồi ngước mắt nhìn hắn, trong nụ cười dịu dàng mang theo ranh mãnh.

Lúc này Du Dực đang mím môi, cậu cau mày nhắm mặt mắt, nét mặt hiện ra vẻ căng thẳng và bi thương, cánh tay kia của Du Dực phủ lên bảo vệ cái bụng đang nhô lên, ngón tay nắm lấy phần vải ở nơi đó, khớp xương cứng đờ, Chu Kiêu gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy cuồn cuộn trong đầu mình, tựa như nham thạch nóng chảy bị cơn thịnh nộ làm nóng rực lên. Năng lực kiềm chế phẫn nộ của Chu Kiêu dạo gần đây có xu hướng bằng không, hắn biết mình nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu không hắn thật sự không đảm bảo được sẽ làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.

Chu Kiêu thả bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Du Dực ra, quay người bước xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, trong lúc đó không nói thêm lời nào.

Du Dực từ từ mở mắt sau tiếng đóng cửa xe cực lớn đó, cậu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi của Chu Kiêu biến mất ở bên kia đường, tầm mắt dần dần mờ đi.

Cổ tay bị Chu Kiêu nắm chặt đã lưu lại vết đỏ rõ ràng, đau nhức kịch liệt, Du Dực im lặng nhìn chằm chằm vết tích kia hồi lâu, thu cánh tay về, hai tay cùng che bụng, đứa bé cũng sắp được sáu tháng rồi, động tĩnh cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều, dường như là đã bị dọa sợ, đang từ từ động đậy trong bụng. Du Dực hơi co người lại, như thể muốn kề sát đứa bé hơn một chút.

Chu Kiêu đang mua thuốc lá ở cửa hàng phía bên kia đường, hắn tựa vào cột đèn đường hút một hơi. Đã mấy tháng rồi không hút thuốc, có vẻ như động tác đốt điếu thuốc đã không còn được thành thạo. Chu Kiêu nhìn chằm chằm đốm lửa nho nhỏ nơi đầu thuốc lá. Đợi đến khi nhân tố hung ác toàn thân hắn chậm rãi lắng xuống. Trong khoảng thời gian đó hắn đã nghĩ rất nhiều, ngữ khí khi Nhiễm Dương bổ nhào lên lưng Chu Kiêu ngẩng đầu nói chuyện với Du Dực lúc đó, biểu cảm ngạc nhiên của Du Dực khi quay đầu nhìn qua lúc đang ngồi trong sân nhỏ ở quê nhà Nhiễm Dương, cùng với hồ nước và dàn liễu xanh ngày hôm đó, câu nói thoảng bay trong gió của Du Dực: "Không phải chỉ có một mình anh nhớ Nhiễm Dương."

Chu Kiêu bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, bên tai vang lên hai âm thanh, một là âm thanh nhẹ nhàng mềm dẻo của Nhiễm Dương: "Đại Nghiêu Nghiêu.", một là âm thanh trầm thấp nhè nhẹ của Du Dực: "Chu Kiêu." Chu Kiêu hung dữ dụi tắt đầu thuốc vào cột đèn đường, ấn giữ huyệt thái dương đang phình to của mình. Hai âm thanh này, không có cái nào là chân thực.



[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now