Chương 16

303 18 4
                                    

Đến tận buổi tối lúc đi ngủ, hai người không hề nói với nhau thêm một lời nào, dường như chỉ trong nháy mắt mà hai người lại quay trở về với bầu không khí sống chung của lúc ban đầu, lãnh đạm và xa cách.

Những ngày này Chu Kiêu đã quen với việc ôm Du Dực ngủ, thế nên giấc ngủ tối nay của hắn kém hơn mọi khi, lúc hắn mơ hồ cảm giác được sự trống trải bên cạnh, Chu Kiêu rất nhanh liền tỉnh dậy.

Chăn mỏng nằm trơ trọi nơi Du Dực thường ngủ.

Mắt Chu Kiêu u ám trong nháy mắt, hắn đứng dậy di về phía phòng khách.

Du Dực quả nhiên đang đứng bên bàn, là dáng vẻ mới rót nước xong, tay của cậu vẫn còn đặt trên tay cầm bình nước, nhưng lại cúi đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Cửa sổ được mở ra, gió mùa hè thổi qua tấm rèm mỏng, lướt qua tóc trên cổ và trán Du Dực. Chỉ có chiếc đèn đứng nơi góc tường âm thầm phát sáng, trên người Du Dực lưu lại một chiếc bóng mờ lớn, lộ ra vẻ hiu quạnh ảm đạm.

Trong lòng Chu Kiêu đột nhiên có một loại cảm giác đau đớn xoắn lại. Sự vui mừng hớn hở kia đã bị dập tắt, trong vệt nước còn sót lại bốc lên vị chua chát.

"Du Dực." Chu Kiêu gọi một tiếng.

Du Dực giống như tỉnh táo lại, tay dời đi, cầm lấy ly nước nhìn qua, "Em dậy uống chút nước, làm anh tỉnh à?"

Chu Kiêu bước lại gần, đặt chiếc ly trong tay Du Dực xuống bàn, hắn nắm lấy tay Du Dực, cảm giác được nhiệt độ hơi mát.

Ngón tay Du Dực cuộn lại chạm vào lòng bàn tay Chu Kiêu, cậu cúi đầu nhìn mu bàn tay Chu Kiêu một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Kiêu, lông mày Du Dực hơi nhăn lại, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, cậu để mặc cho Chu Kiêu nắm tay, chờ đợi Chu Kiêu mở lời.

Chu Kiêu có thể cảm giác được sự khó chịu của Du Dực. Nếu không thì
với một người chu đáo như Du Dực, tuyệt đối sẽ không ở ngay trên bàn ăn nói ra câu mà Chu Kiêu không muốn nghe nhất. Chu Kiêu nhớ lại không lâu trước đây, Du Dực nửa đùa nửa thật hỏi hắn, "Vậy sau này em có thể nổi giận với anh không?" Chẳng qua là so với lúc đó tính khí càng bộc trực hơn, những việc liên quan đến Nhiễm Dương, Du Dực sẽ chọn cách im lặng. Có thể là Du Dực luôn hiểu rõ lập trường không vững của mình, những năm tháng mà ba người bọn họ ở bên nhau, xu thế của cán cân trong lòng Chu Kiêu dễ dàng nhận thấy như thế, dù cho là hiện tại, Du Dực đều sẽ tự gói gọn lại sự giận hờn cố chấp của mình, không để lộ ra góc cạnh.

"Du Dực," Chu Kiêu thấp giọng nói, "......lỗi của anh."

Đầm nước sâu trong mắt Du Dực bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Cậu đột nhiên rút bàn tay đang đặt trong tay Chu Kiêu ra túm lấy cổ áo Chu Kiêu. Chu Kiêu thoáng kinh ngạc mà cúi đầu, nhưng Du Dực lại sáp đến cắn lấy môi Chu Kiêu.

Chu Kiêu cảm giác được môi hơi đau, hắn đè lại lưng Du Dực, để nụ hôn của hai người càng sâu hơn.

Sau khi tách ra, Du Dực vẫn chưa buông tay, cậu bình tĩnh nhìn Chu Kiêu, khóe mắt hiện lên vẻ đau khổ tủi thân, "Chu Kiêu, cậu ấy không phải là Nhiễm Dương." Giọng của Du Dực hơi khàn, lộ ra vẻ mệt mỏi và không cam lòng.

"......Ừ, cậu ấy không phải." Chu Kiêu nhẹ nhàng xoa phần tóc phía sau tai Du Dực.

Cho dù Hứa Minh Tiếu có giống đi chăng nữa, chung quy cậu cũng không phải là Nhiễm Dương. Chu Kiêu hiểu rõ điểm này, chỉ là thứ Chu Kiêu không trốn tránh được chính là sự cám dỗ của ký ức. Hắn không muốn thừa nhận Nhiễm Dương đã thật sự đi rồi, đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Những ký ức trong quá khứ quá nhiều, lưu lại trong lòng Chu Kiêu một vọng tưởng hư vô. Cái vọng tưởng này bị Hứa Minh Tiếu kích thích to lớn lên, có những lúc khiến hắn không nhìn rõ được hiện thực trước mắt. Hiện thực đẹp đẽ trân quý, chẳng hạn như Du Dực.

Ngón tay Chu Kiêu nhẹ nhàng dùng lực, áp đầu của Du Dực sát về phía mình, Du Dực thế nhưng lại lùi về sau một bước, bàn tay cậu nắm lấy Chu Kiêu hơi tăng thêm lực, "......Em cũng không phải là Nhiễm Dương."

Chu Kiêu ngớ ra, không lường trước được Du Dực sẽ nói câu này. Du Dực nói xong, kiên định nhìn chằm chằm Chu Kiêu, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng trong mắt cậu lại có sương mù, để lộ ra chút dò xét yếu ớt.

Chu Kiêu cuối cùng cũng nghe ra được sự thoải mái và thương tiếc trong giọng của mình, ".......thật may là em không phải."

Kiểu người trong sáng sôi nổi như Nhiễm Dương, Chu Kiêu đã yêu một lần, yêu hết lòng, không còn gì sót lại, vậy nên lúc gặp được người như Hứa Minh Tiếu, Chu Kiêu chỉ thấy hoang mang, nhưng sẽ không còn say mê nữa. May mà Du Dực không hề giống Nhiễm Dương một chút nào. Đối diện với một Du Dực như vậy, Chu Kiêu sẽ lại càng dễ dàng ném hết băn khoăn lo lắng đi, bắt đầu lại từ đầu, đi tìm hiểu, đi nếm thử từng chút một.

Du Dực không tin được mà mở to mắt, ngay lúc này Chu Kiêu lại hôn cậu, Du Dực thế nhưng lại chủ động đón nhận nó.

Du Dực lộ ra chút hoảng hốt vội vàng, cậu vững vàng câu lấy cổ Chu Kiêu, tích cực mà đáp lại môi lưỡi của Chu Kiêu, Du Dực dán đến gần, chiếc bụng phồng lên ngăn lại Chu Kiêu, Chu Kiêu vỗ vỗ sau eo cậu, Du Dực lại không quan tâm, đầu lưỡi tiến vào thăm dò trong miệng Chu Kiêu.

Điều này đối với Du Dực mà nói, đây thật sự là một chuyện đủ để gọi là thất lễ. Chu Kiêu trong lòng cười khổ, nhưng lại có chút đau lòng, ôm Du Dực để mặc cho cậu đòi hôn một cách không theo quy luật nào.

Hồi lâu, Chu Kiêu ngồi trên ghế sô pha, hai tay dang ra trên lưng ghế sô pha, cảm thấy cả miệng đều ngứa ngáy, Du Dực gối đầu một chút lên cánh tay hắn, nhưng lại nghiêng đầu nhìn sang phía khác, xấu hổ không dám đối mặt với Chu Kiêu.

Chu Kiêu thu một cánh tay lại phủ lên bụng Du Dực, "Sao nó không có động tĩnh gì nhỉ?"

Du Dực quay đầu lại, tiếp nhận chủ đề được gượng gạo mở ra này của Chu Kiêu, "Chắc là ngủ rồi."

Chu Kiêu cười cười, ngón tay vuốt ve nhè nhẹ.

Du Dực nhìn chằm chằm tay hắn một lúc, "Anh có biết ban nãy lúc em đang rót nước em thật sự đang nghĩ gì không?"

"Nghĩ cái gì?"

"Em đang do dự, rốt cuộc em nên lơ anh bao lâu mới lại cũng anh nói chuyện đây," Du Dực cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, "Em sợ em quá đáng quá, anh phản cảm với em."

Chu Kiêu sững sờ, không nhịn được mà cười lên. Đã lâu như vậy rồi, Chu Kiêu đương nhiên nhìn ra được, Du Dực đang đổi phương pháp quyến rũ hắn, những thời cơ và lời nói như cố ý vô tình kia, nói là tình cờ, vậy thì có hơi xem thường đầu óc của Chu Kiêu rồi, chẳng qua Chu Kiêu trước nay chưa từng để ý đến những thử đoạn nhỏ vô hại, thậm chí có chút thích thú trong đó, tình cảm của Du Dực không phải là giả, cậu chủ động tranh giành thì có gì không được chứ. Nếu như Chu Kiêu thích hoa sen trắng thuần khiết, vậy thì Du Dực không cần làm gì cũng thuận lợi rồi, Chu Kiêu nhìn chút tâm tư nhỏ thỉnh thoảng mới có của Du Dực, còn cho rằng Du Dực có EQ hơn người tâm tư sáng suốt, không ngờ rằng Du Dực chỉ là thông minh về mặt mưu kế, còn thật sự mà làm thì trong đầu vẫn còn đầy những bối rối vụng về nho nhỏ.

Chẳng qua những điều này hoàn toàn chứng minh Du Dực thật sự thích hắn. Mỗi một bước đi của cậu đều cẩn thận từng li từng tí, phỏng đoán, đến gần, chỉ chờ mong có thể làm rung động trái tim đã chết nhiều năm của mình.

"Du Dực, ngày mai chúng ta đi mua nhẫn đi." Chu Kiêu đột nhiên nói.

"Hả?" Du Dực nhất thời không hiểu, nghi hoặc nhìn Chu Kiêu.

Chu Kiêu lúc này mới đưa bàn tay đang đặt trên bụng Du Dực cầm lấy bàn tay cậu, ngón cái xoa xoa ngón áp út trống không của Du Dực, "Du Dực, anh nợ em một chiếc nhẫn."

Chu Kiêu và Du Dực không tổ chức lễ kết hôn, nhẫn cưới cũng không có.

Lúc Chu Kiêu tiễn Hứa Minh Tiếu về, Hứa Minh Tiếu ngượng ngùng nói, "Cảnh sát Chu, tôi không biết...... không biết anh đã kết hôn rồi, thật xin lỗi." Cậu nói, ánh mặt lặng lẽ rơi trên ngón tay ở bàn tay trái của Chu Kiêu.

Lúc Chu Kiêu và Nhiễm Dương ở bên nhau cũng chưa từng tặng nhẫn hay những thứ làm vật định tình khác. Một là hai người đều là đám đồ ông thô lỗ, không có hứng thú với thứ đồ ngượng ngùng này, hai là khi đó còn quá trẻ, đã nhận định là hai bên sẽ bên nhau dài lâu, chứng minh cái gì chứ. Vì thế mãi đến khi Nhiễm Dương rời đi, Chu Kiêu đều không kịp tặng cậu một chiếc nhẫn. Có lẽ là vì nguyên nhân này, đối với Du Dực, Chu Kiêu không phải là chưa từng nghĩ tới điểm này, chỉ là trong lòng từ lâu đã không cam lòng và tiếc nuối, tiềm thức trốn tránh quá khứ mà thôi.

Một chiếc nhẫn, Chu Kiêu nợ Du Dực, mà có những thứ khác, sợ là Du Dực đã âm thầm chờ đợi mười năm.

Du Dực muốn thứ gì Chu Kiêu rất rõ ràng. Đến tận khi Du Dực nói câu ngốc nghếch kia, Chu Kiêu mới đột nhiên cảm thấy mình còn có lí do gì mà không cho cậu chứ? Một thái độ cực kỳ đơn giản, Chu Kiêu cho Du Dực, cũng là cho chính mình.

"Du Dực?" Chu Kiêu kéo kéo ngón tay Du Dực.

"Đi chứ, ngày mai đi luôn đi." Du Dực ngồi thẳng người dậy, đè lại bàn tay muốn thu về của Chu Kiêu, trong mắt cậu lấp lánh nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn, mất đi dáng vẻ ung dung đoan chính ngày thường, có chút ngây ngô chân chất của một đứa trẻ.

Chu Kiêu kéo đầu của Du Dực về lại hõm vai của mình, nhìn trần nhà cười nhạt.


[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now