Chương 24

177 7 0
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày Du Dực được ra viện, Chu Kiêu từ sáng sớm đã đến bệnh viện.

Hai tay hắn xách đầy đồ, còn phải dùng ba ngón tay cầm bút ký tên lên giấy tờ mà cô hộ sĩ đưa.

Du Dực hai tay trống không đứng phía sau hắn, vuốt ve cái bụng đã lớn của mình, "Ôi, ra ngoài chưa được bao lâu lại phải vào viện tiếp rồi."

Nghe thế Chu Kiêu liền cười khúc khích, "Thế thì em đừng đi nữa." Hắn ra vẻ bước mấy bước thật lớn, thân hình thẳng tắp, bờ vai rắn chắc.

Du Dực khẽ cười đi theo sau.

Chu Kiêu sớm đã dừng lại, hắn đã chuyển hết đồ qua một bên tay, nghiêng người nhìn Du Dực rồi đưa tay ra.

Du Dực đưa tay nắm lấy tay hắn, hai người sánh bước bên nhau.

Hai người về đến nhà, phát hiện ra La Vũ Phi đang đi tới đi lui trước cửa.

"Không phải đã nói là ngày mai mang bản vẽ tới hay sao?" Chu Kiêu nhìn thấy cậu ta, hiển nhiên không hề vui chút nào. Tống Dật vẫn còn đang giúp Chu Kiêu thiết kế phòng em bé, chỉ là sau khi gây họa, hắn vẫn luôn không dám đến gặp Chu Kiêu, thế nên La Vũ Phi mới làm trung gian giúp hắn đưa bản thiết kế và ý kiến cho Chu Kiêu.

"Tôi gọi sao cậu lại không nghe máy hả!", La Vũ Phi thở dài, "Tôi đoán hai người sẽ về nhà giờ này nên đến thẳng đây đợi.

Vốn hôm nay Chu Kiêu muốn cùng Du Dực hưởng thụ thế giới của hai người, nghe xong lời này liền nhướng một bên mày nhìn La Vũ Phi, cũng không trả lời.

La Vũ Phi hoảng hốt nói, "Tôi đến đây là vì có chuyện quan trọng." Hắn bước về phía Chu Kiêu một bước, thấp giọng nói, "Ba cậu có chuyện rồi! Hiện đã bị cách ly kiểm tra!"

Chu Kiêu ngẩn người, cảm xúc nơi đáy mắt thoáng dao động, nhưng ngay lập tức đã bị áp xuống, hắn lạnh nhạt nói, "Ừ, thế thì sao?"

La Vũ Phi ngạc nhiên, "Thế thì sao cái gì chứ, Đại Kiêu, phản ứng này của cậu là ý gì hả..."

Sắc mặt Chu Kiêu lạnh nhạt, hắn mím môi vừa định nói, Du Dực đang đứng phía sau hắn bỗng chen lời, "Người ta đã cất công chạy đến đây rồi, thôi thì vào nhà nói chuyện đi."

Chu Kiêu cau mày quay đầu nhìn Du Dực, mặt hắn đen như đít nồi.

"Cứ đứng bên ngoài mãi như vầy cũng mệt lắm." Du Dực kiên định nhìn Chu Kiêu, bổ sung thêm một câu.

Lúc này Chu Kiêu mới lách người qua La Vũ Phi mở cửa

La Vũ Phi nhìn hai người, ban nãy hắn đang gấp, bây giờ mới kịp phản ứng lại thái độ của Chu Kiêu, dẫu sao cũng có chút nghĩ mà sợ, vừa khâm phục lại biết ơn mà mỉm cười với Du Dực.

Du Dực khẽ lắc đầu với hắn, rồi cau mày nhìn theo bóng lưng của Chu Kiêu.

Thật ra những gì mà La Vũ Phi biết được cũng không hề rõ ràng, thế nên cũng chẳng thể nói được mấy câu.

Phía trên đang điều một vụ án nhạy cảm, có liên quan đến rất nhiều quan chức có quyền cao chức trọng, trong đó bao gồm cả Chu Kính Ngôn, bây giờ Chu Kính Ngôn đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Bố của La Vũ Phi và Chu Kính Ngôn là đồng liêu, chỉ là sức khỏe không được tốt, đã về hưu từ mấy năm trước, có điều ông vẫn xem như là nắm tin tức khá nhanh, tin đồn vừa rộ lên đã ngay lập tức bảo La Vũ Phi đến thông báo cho Chu Kiêu.

Chu Kính Ngôn cả đời quyền quý, về già phải đối mặt với nguy hiểm nơi lao tù. Thật ra tình tiết vụ án như thế nào, rốt cuộc Chu Kính Ngôn có phạm tội hay không, cho dù có thảo luận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Con người một khi đã ở vị trí cao, một chuyện nhỏ nhoi cũng chưa từng làm nghe có hơi vô lý. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao để cứu người. La Vũ Phi ngầm ra hiệu, chỉ cần Chu Kiêu muốn, gia đình họ La chắc chắn sẽ giúp đỡ. Trước mắt cần phải cẩn thẩn suy nghĩ xem làm sao để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Sau khi kể xong, thấy Chu Kiêu vẫn dáng vẻ không thèm phản ứng gì, trong lòng La Vũ Phi mờ mịt, lại nhớ đến những lời ám thị đừng dại dột chọc vào quả bom lúc trước của Du Dực, chỉ đành ậm ờ nói "Liên lạc lại sau" rồi chạy biến mất.

"Chu Kiêu?" sau khi La Vũ Phi đi, Du Dực khẽ gọi Chu Kiêu.

Chu Kiêu đứng dậy dọn cốc, cúi đầu liếc cậu, "Sao?"

Du Dực suy nghĩ, rồi thăm dò nói, "Anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Không có suy nghĩ gì hết," Chu Kiêu đáp lại rất nhanh, ánh mắt thờ ơ, "Ông ta tự làm tự chịu."

Xem ra Chu Kính Ngôn gặp chuyện cũng không phải ngày một ngày hai, có lẽ sớm đã có manh mối rồi. Chu Kiêu nhớ tới cuộc điện thoại giữa hắn và Diệp Hân Huệ lúc trước, thái độ muốn nói lại thôi của bà, lúc đó cứ nghĩ rằng bà chỉ đang qua loa lấy lệ mà thôi, bây giờ nghĩ lại quả đúng là đang che giấu. Bản thân Chu Kính Ngôn muốn giấu mọi chuyện không nói cho Chu Kiêu, loại thái độ có chết cũng không chịu cúi đầu của ông đầu tiên là khiến Chu Kiêu tức giận. Chưa nói tới Chu Kiêu có thể buông bỏ hết oán hận lúc trước để giúp ông một tay không, ít nhất lúc này Chu Kiêu đã bị Chu Kính Ngôn chọc cho tức điên rồi.

"Em còn gì muốn nói hả?" Chu Kiêu thấy Du Dực vẫn còn đang chống cằm nhìn mình thì khẽ cau mày.

Du Dực buông tay, bày ra biểu tình vô tội, "Em chẳng có gì muốn nói hết."

Chu Kiêu bưng cốc vào phòng bếp, ngữ khí lạnh lùng mang chút cảnh cáo, "Thế thì tốt, dù sao anh cũng không có ý định nghe."

Du Dực lần nữa dùng tay chống cằm, mím môi, không biết đang nghĩ gì. 

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTOnde histórias criam vida. Descubra agora