Chương 13

362 19 2
                                    

Vẫn là Lâm Xu chạy đến làm tài xế, lúc đi ngang qua sở cảnh sát thì Chu Kiêu xuống xe.

"Tùy tiện đàn là được." Chu Kiêu chống tay lên nóc xe nói.

"Được." Du Dực mỉm cười gật đầu.

Tay cầm vô-lăng của Lâm Xu thầm dùng sức, đè nén xúc động phẫn nộ.

Lúc Chu Kiêu bước vào cửa của sở cảnh sát thu hút được những cái liếc mắt tới tấp của mọi người.

Hắn không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ mặc áo thun đen và quần bò, một tay quấn băng một tay bó bột, trên mặt còn có một miếng băng cá nhân. Thân cao một mét chín tư, chiếc áo thun mỏng manh không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn, cau mày theo thói quen, cả khuôn mặt chính là lạnh lùng như đóng băng. Chân Chu Kiêu dài, đi mấy bước như có gió dưới chân*, trong góc có hai ba tên trộm mặt mũi trắng bệch vừa mới bị tra khảo xong. Tình thế này, người không biết còn tưởng rằng ông chủ lớn đang trên đường đánh tới nơi rồi.

* Ý chỉ một người đi rất nhanh

"Đại Kiêu à," Tiểu Phương đi ra rót nước, nhìn thâý Chu Kiêu thì cười chào đón, "Vết thương thế nào rồi, ấy, sao lại còn đến đây?"

Chu Kiêu liếc cậu một cái, đưa tay lên, chuyển tập tài liệu tới trước mặt Tiểu Phương.

"Cảnh sát Chu đến rồi à? Đâu rồi đâu rồi?" Đột nhiên có một âm thanh chen ngang vào, một tràng âm thanh trẻ trung giòn giã.

Chu Kiêu nghe thấy âm thanh liền quay sang, bên trong có một người đang chạy ra.

"À là Tiểu Hứa," Tiểu Phương trông thấy đối phương, giải thích với Chu Kiêu, "Chính là em trai của cô gái mà cậu đã cứu, sinh viên học viện cảnh sát đấy, hai ngày trước vừa mới đến thực tập."

Trong lúc nghe cậu nói, Chu Kiêu đã quan sát người kia từ đầu tới chân, ánh mắt hắn lạnh nhạt sắc bén, lúc người đó va phải ánh mắt của hắn vô thức mà co rụt cổ lại.

"Xin chào cảnh sát Chu! Học viên Hứa Minh Tiếu số hiệu 57397 lớp 2012." Chẳng qua đối phương rất nhanh đã treo lên vẻ mặt vui cười. Sau khi chào xong thì nét mặt hồng hào nhìn chằm chằm Chu Kiêu.

Hứa Minh Tiếu. Chu Kiêu đọc tên của cậu từ thẻ thực tập sinh đeo trên cổ.

Hứa Minh Tiếu rất cao và gầy, mặc bộ đồng phục sinh viên cảnh sát với một khí thế lão luyện và đầy khí khái. Hoặc cũng có thể là hai ngày này đi làm bên ngoài, da dẻ bị phơi nắng ra màu lúa mạch khỏe mạnh.

Tầm mắt Chu Kiêu dừng lại nơi nụ cười của cậu. Lúc Hứa Minh Tiếu cong khóe môi bên má trái có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, một đôi mắt hạnh to mà có thần, ý cười bên trong thậm chí càng nhiều hơn. Đôi mắt này sáng ngời vô cùng, gửi gắm cả sự nhiệt tình và chân thành của tuổi trẻ ra bên ngoài.

Chu Kiêu đột nhiên bị một loại cảm giác chua xót quen thuộc đánh trúng.

"Chào cậu, Nhiễm Dương - lớp một trung đội hai đại đội một, cậu là Chu Kiêu đúng không?"

Rất nhiều năm về trước, lời tự giới thiệu tương tự như câu nói kia vang lên bên tai Chu Kiêu.

Nhiễm Dương.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now