Chương 19

314 18 1
                                    

Buổi tối hôm đó Chu Kiêu trực tiếp gõ cửa nhà đồng nghiệp Tiểu Phương, không nói hai lời cưỡng ép vào nhà, đáng thương Tiểu Phương người ta đầy một bụng tủi thân, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Chu Kiêu, sững người không dám hé miệng nói một lời.

Sau đó La Vũ Phi đến tìm Chu Kiêu, vật lộn khuyên bảo hắn, chút chuyện này của Chu Kiêu và Nhiễm Dương, La Vũ Phi chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn, Nhiễm Dương hiền lành, lương thiện, lại cởi mở, lạc quan, là loại người dù cho đặt ở bất cứ nơi đâu đều sẽ được mọi người yêu quý, chỉ có điều, người mà Chu Kiêu nhìn trúng, người có não sẽ không mơ mộng hão huyền mà có ý đồ gì khác với cậu. Về sau Nhiễm Dương xảy ra chuyện, La Vũ Phi còn chưa kịp đến an ủi hắn, Chu Kiêu và Du Dực trong nháy mắt đã kết hôn rồi. La Vũ Phi và Du Dực cũng chẳng thân quen gì, chỉ cảm thấy khí chất của Du Dực tuy rằng thanh nhã, nhưng tính khí lại quá trầm lặng nhạt nhẽo. Nghe tin Du Dực mang thai, La Vũ Phi còn vui mừng và an tâm đôi chút, hắn còn tưởng rằng Chu Kiêu cuối cùng cũng đã thoát khỏi ám ảnh, đã thực sự suy nghĩ tới việc bắt đầu một cuộc sống ổn định rồi. Giờ đây xảy ra chuyện này, La Vũ Phi vừa ngạc nhiên, lại vừa tự trách bản thân.

"Đại Kiêu à, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải suy nghĩ đến đứa bé, có đúng không?" La Vũ Phi cuối cùng cũng hết cách, thật cẩn thận mà nói với hắn.

"...Không phải chuyện của cậu." Qua một lúc lâu, Chu Kiêu mới lạnh nhạt trả lời một câu. Hắn nhìn về phía cửa sổ, miệng còn ngậm điếu thuốc, khớp hàm cắn nhẹ điếu thuốc, hàm dưới càng lộ rõ nét cương nghị ác liệt.

La Vũ Phi ngơ ra, hắn bỗng nhiên hiểu được không phải là Chu Kiêu đang nổi giận, mà là hắn đang đau lòng.

Từ trước đến nay Chu Kiêu tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra loại tâm trạng để lộ ra dáng vẻ yếu ớt dễ bị tổn thương này, vậy nên đến tận khi cuộc trò chuyện này gần kết thúc La Vũ Phi mới cảm nhận được mấy phần. Hắn nhìn bộ dang im lặng hút thuốc của Chu Kiêu, đột nhiên cảm thấy Chu Kiêu đã hoàn toàn khác trước đây.

Đây là quán bar mà trước đây bọn hắn thường hay đến, mấy năm trước La Vũ Phi đã bán nó đi rồi. Ngày trước lúc Chu Kiêu đến đây, đánh bạc, săn mồi, đánh nhau, chuyện gì cũng đã từng làm. Sau này Chu Kiêu phải lòng Nhiễm Dương rồi, nhiều lắm cũng chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm thôi, điểm tương đồng là Chu Kiêu vẫn luôn sắc sảo mà mạnh mẽ, một loại khí chất dũng mãnh thu hút người khác.

Trong lòng Chu Kiêu, Nhiễm Dương là giới hạn cuối cùng của hắn, ai động tới người đó phải chết. Bây giờ chuyện kia lộ ra, không cần biết là thật hay giả, Chu Kiêu còn có thể bình tĩnh ngồi đây nghe hắn lải nhải cũng đã là một chuyện bất thường rồi. Dường như Chu Kiêu đã bị mài mòn dần mềm mỏng hơn, có thứ gì đó đã kiềm chế hắn lại, như một con hổ hung bạo không xòe được móng vuốt sắc nhọn của mình. Mà người khiến cho Chu Kiêu nảy sinh những thứ này, trong lòng Chu Kiêu sợ là đã chiếm một phân lượng đáng kể.

Trong lòng La Vũ Phi nặng nề mà thở dài, bản thân hắn đã đoán ra như vậy rồi, chỉ là bản thân Chu Kiêu liệu có thể hiểu ra không?

Chu Kiêu vẫn chưa gặp lại Du Dực, sau buổi tối hôm đó Du Dực có gọi đến một cuộc điện thoại, nhưng Chu Kiêu không nghe máy, Du Dực cũng không gọi lại lần nào nữa, cứ im lặng như vậy. Chu Kiêu bỗng nhiên căm ghét cái tính cách này của Du Dực, không sợ hãi trước sóng lớn, điềm tĩnh biết điều.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now