Chương 22

442 22 0
                                    

Sắc trời càng lúc càng tối, lúc truyền xong hai bình thuốc thì bác sĩ vào kiểm tra, anh ta cau mày hỏi Chu Kiêu đã quyết định xong chưa.

Du Dực đã không còn sức lực nào để nói chuyện, mặt cậu gần như vùi hết vào gối, chỉ hơi cử động bàn tay đang nắm lấy tay Chu Kiêu, nắm chặt ngón tay hắn.

Bàn tay vẫn luôn vỗ về lưng Du Dực của Chu Kiêu ngừng lại, sau đó lại tiếp tục vỗ về cậu, "Chúng tôi muốn tiếp tục đợi."

Bác sĩ dùng ánh mắt "Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy" liếc hai người, "Nhiều lắm cũng chỉ có thể đợi thêm một tiếng nữa thôi, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho người lớn, chuyện này hai người không làm liều được đâu."

Chu Kiêu không nói gì, chỉ nhìn y tá quấn máy đo nhịp tim thai nhi cho Du Dực, tiếng nhịp tim mạnh mẽ dồn dập vang lên trong phòng. Mắt thấy hộ sĩ sắp tắt đi, Chu Kiêu lên tiếng ngăn lại, "Cứ mở như thế đi."

Đây là lần thứ hai Chu Kiêu nghe nhịp tim của bé con, chỉ khác là lần đầu tiên tràn đầy kinh ngạc và mong đợi, lần thứ hai lại mang theo nhiều suy nghĩ và nỗi lo âu. Hắn nhìn chằm chằm con số và hình ảnh hiển thị trên màn hình, nghiến chặt răng.

Sau khi rút kim truyền, bàn tay trống không kia của Du Dực đột nhiên nắm lấy tay Chu Kiêu, cậu hơi nghiêng người, đặt cả hai tay Chu Kiêu lên bụng mình, "...Chu Kiêu, anh lại gần hơn nữa đi."

Chu Kiêu chuyển tầm nhìn về phía cậu, trong chốc lát hắn sững người lại, hắn cúi người, một nửa thân trên nhoài trên giường, cằm tựa vào chiếc gối mà Du Dực đang nằm, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, hô hấp dây dưa, Chu Kiêu đột nhiên cay cay khóe mắt.

Du Dực nhéo mày nhắm mắt lại, dường như lại phải chịu một cơn đau mới đang kéo đến. Mãi một lúc sau, cậu lại muốn mở mắt nhìn Chu Kiêu, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe được gì, "Có phải bây giờ không còn gì đáng lo nữa phải không." Lông mi Du Dực vẫn còn ướt như cũ, khóe mắt, chóp mũi và đôi má đều phiếm hồng, lộ ra vẻ bệnh tật và tiều tụy.

Chu Kiêu nhìn đôi mắt đen láy của Du Dực, bên trong vậy mà lại có ý cười nhè nhẹ, là ý cười mang theo sự trêu chọc và trấn an. Tảng băng đâm vào tim hắn thế mà lại bị ý cười kia làm tan chảy, Chu Kiêu không hề phủ nhận câu nói này của Du Dực, hít sâu một hơi, "Ừ."

Đến tận gần hừng đông, ông trời dường như cuối cùng đã nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng hai người, tình trạng của bé con cuối cùng đã ổn đinh lại.

Lúc nghe thấy lời của bác sĩ, sức lực mạnh mẽ chống đỡ của Du Dực cuối cùng cũng đã có thể trút ra, cậu gần như mê man đi, thần kinh luôn căng như dây đàn của Chu Kiêu cuối cùng cũng được thả lỏng, lại phát hiện cơ bắp toàn thân tê mỏi, lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Du Dực vẫn giữ nguyên tư thế hơi cuộn tròn, cậu giống như vừa mới được vớt từ dưới nước lên, áo quần đều dính chặt lên người cậu, hai tay trừ bỏ hơi dùng sức ra thì mềm mại đặt trong lòng bàn tay Chu Kiêu. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Du Dực, không hề có ý định thu tay lại.

Đến nửa đêm, Du Dực dần sốt cao hơn, y tá đã đến thoa cồn bốn lần rồi, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống được một chút. Chu Kiêu không dám chợp mắt một giây phút nào, vẫn luôn ngồi túc trực bên cạnh giường. Rất nhanh đã đến buổi trưa ngày hôm sau, lúc Du Dực tỉnh lại, Chu Kiêu nhận ra ngay lập tức, nhìn đôi mắt ấy từ lúc mở ra đến lúc dần tập trung được ánh mắt, trái tim Chu Kiêu mới dần quay trở lại vị trí của nó.

Sắc ửng đỏ trên mặt Du Dực đã phai nhạt đi nhiều, chỉ để lại một mảnh trắng bệch. Cậu vẫn chưa nói chuyện, Chu Kiêu đã đưa nước đến cho cậu.

Du Dực muốn đưa tay nhận lấy, nhưng Chu Kiêu lại đưa tay lên, trực tiếp đưa ly nước đến bên miệng Du Dực.

Du Dực ngẩn người, chỉ nhìn thấy Chu Kiêu lại đưa tay lên lần nữa, một chiếc ống hút được cắm vào ly nước.

Lúc này Du Dực không còn do dự nữa, há miệng uống một ngụm. Nước vẫn còn ấm, cậu vừa uống vừa ngước mắt nhìn Chu Kiêu.

Chu Kiêu cũng không hề che giấu mà nhìn thẳng vào cậu.

Du Dực bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, đưa tay đỡ lấy đế ly, "Em có thể tự..."

Cậu còn chưa dứt lời, bởi vì Chu Kiêu thế mà lại nhanh tay lấy lại ly nước đặt nó lên bàn. Sau đó cánh tay dài của Chu Kiêu giữ lấy lưng Du Dực, dùng sức lực thật lớn siết chặt Du Dực vào lòng mình.

Cái ôm bất ngờ này khiến cho Du Dực không kịp trở tay mà đâm sầm vào lồng ngực hắn, cằm cậu va vào bờ vai rắn chắc của Chu Kiêu, một cơn đau kéo đến. Sự tiếp xúc thân mật của Chu Kiêu, dù là ôm hay là hôn thì từ trước đến nay vẫn luôn vừa mạnh mẽ lại đầy cảm giác an toàn, mạnh mẽ, nhưng chưa từng lỗ mãng. Thế nên lần này dù Du Dực không hề phòng bị nhưng cũng có chút choáng váng.

Bàn tay Chu Kiêu xoa xoa gáy Du Dực, phiền muộn nói, "Làm em đau rồi hả?"

Cánh tay hắn gấp gáp thu lại, lúc tay hắn vuốt ve cậu thật dịu dàng, thậm chí có hơi run rẩy. Du Dực dần hiểu ra, cậu sửa lại tư thế, khiến cho gáy hai người càng dán sát vào nhau hơn, "Suýt nữa là ngất đi rồi."

Chu Kiêu không cười, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Du Dực, "Du Dực, ngoan ngoãn ở bên anh, nghe thấy chưa?"

Hô hấp của Du Dực dần hỗn loạn. Dường như cậu suy nghĩ một lúc lâu, rồi từ từ nở nụ cười, Chu Kiêu không nhìn thấy được, Du Dực càng cười xán lạn hơn, cậu chậm rãi đưa tay ôm lấy Chu Kiêu, "Nghe thấy rồi."

Hai người đã đổ mồ hôi đầm đìa suốt cả một đêm, bây giờ mồ hôi đã khô rồi, trên người hai người lúc này toàn là mùi chua pha lẫn với mùi cồn, cái ôm này không tính là hoàn hảo. Nhưng từ tận đáy lòng cậu, đây là cái ôm thỏa mãn nhất mà cậu nhận được từ Chu Kiêu. Trước kia, cái ôm của Chu Kiêu luôn khiến người khác cảm thấy an lòng, nhưng lại khiến cho Du Dực cảm thấy căng thẳng, nhưng giây phút này, cái ôm của Chu Kiêu mang theo sự luống cuống, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bình yên.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now