Chương 20

343 20 0
                                    

Chu Kiêu ngồi trong phòng làm việc, tàn gạt thuốc trên bàn đầy ắp tàn thuốc lá.

Chu Kiêu chỉ đem theo chiếc máy tính từ nhà đi, lúc đó, trong chiếc máy tính này đang phát hình ảnh của hắn và Nhiễm Dương. Chu Kiêu không thật sự chăm chú xem, thậm chí giọng nói và tiếng cười của Nhiễm Dương trong đoạn phim cũng chỉ vang lên mơ hồ bên tai hắn.

Chu Kiêu cho rằng hắn nên tìm một người để trút giận, như vậy mới có thể giải tỏa cảm giác bực bội trong lòng. Chuyện giữa ba người bọn họ, có lẽ là có thể phân rõ thị phi đúng sai, nhưng tình yêu vốn là món đồ ích kỷ, làm sao có thể nói được ai đúng ai sai đây?

Sau khi suy nghĩ về điều đó, Chu Kiêu dần dần hiểu ra rằng, hắn đang hoảng hốt, hắn sợ hãi Nhiễm Dương mà hắn miệt mài theo đuổi rốt cuộc thích ai, sợ hãi rằng chấp niệm mười năm của hắn biến thành một câu chuyện cười chỉ mình hắn mơ tưởng mà thôi, những vấn vương từ năm này qua năm khác được xây đắp lên từ một nền móng không vững chắc. Bản thân hắn cũng nghi hoặc, hắn bởi vì biết mình bị lừa mà nổi lên cơn giận dữ ngút trời, nhưng giận Nhiễm Dương nhiều hơn, hay là Du Dực nhiều hơn.

Thế nên Chu Kiêu mới rời đi, gần như là hoảng loạn mà bỏ chạy.

Lúc này đã là hừng đông, đèn trong cục cảnh sát vẫn sáng trưng như cũ, Chu Kiêu không hề buồn ngủ, hắn biết bây giờ Du Dực ở nhà cũng giống như hắn, cả đêm không ngủ.

Chu Kiêu dập tắt điếu thuốc, nhẹ nhấp chuột, xóa hết toàn bộ những đoạn phim có trong máy tính.

Ngày hôm sau Du Văn Thiến được chuyển sang phòng bệnh thường. Chu Kiêu không đi thăm, tự thuê một y tá nhỏ chăm sóc cả ngày. Y tá nhỏ rất lanh lợi, luôn miệng nhắc đến Du Dực với Chu Kiêu. Phần lớn thời gian Du Dực đều ở bên cạnh Du Văn Thiến, Du Văn Thiến vẫn chưa thể nói chuyện, Du Dực liền mở bản thu hình cậu diễn tấu cho bà xem.

Chu Kiêu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình hình dần trở nên an ổn, khúc mắc đã nảy sinh, cho dù có muốn xoa dịu quả thật cũng phải cần có thời gian.

Thế mà ông trời dường như không muốn cho Chu Kiêu thời gian để bình tâm.

Vào một buối tối một tuần sau, tình hình của Du Văn Thiến đột nhiên chuyển biến xấu, phải cấp cứu thêm một lần nữa, nhưng lần này vận may lại không đến.

Cô ý tá nhỏ gọi điện thoại cho Chu Kiêu, âm thanh nghẹn ngào, Du Dực cũng mất tích rồi, lúc nhân viên ý tế xông vào phòng cấp cứu Du Dực vẫn còn đứng ở cửa, nhưng lúc nhận được tuyên bố tử vong, người đã đi đâu mất tìm không thấy, hơn nữa cũng không liên lạc được, chỉ để lại một cô ý tá nhỏ ngồi bên giường Du Văn Thiến không biết nên làm thế nào cho phải.

Chu Kiêu chạy đến bệnh viện, sau khi kí các giấy tờ có liên quan, hắn nhìn chằm chằm vào cuộc gọi không có người bắt máy mà cau chặt mày. Hắn lại gọi cho Lâm Xu, nhưng cô cũng mơ hồ. Chu Kiêu chạy về nhà, nhưng vẫn không tìm được người. Sau khi đi hai vòng trong ngôi nhà trống vắng, hắn bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn lái xe lao vun vút đến viện điều dưỡng.

Trong phòng mà Du Văn Thiến từng ở trước đây, Du Dực đang ngồi cô đơn bên giường, bên cạnh là chồng quần áo và đồ dùng hằng ngày cũng với vài thứ lặt vặt khác.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now