Chương 14

400 17 3
                                    

Chu Kiêu mở cửa nhà, lúc sáng hắn và Du Dực ồn ào có hơi muộn, rời nhà vội vội vàng vàng, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị ướt của Du Dực vẫn còn tùy tiện vắt trên lưng ghế sô pha.

Trong lòng Chu Kiêu bỗng bừng tỉnh. Trong cuộc sống ngày thường của hắn có Du Dực, mà không phải là Nhiễm Dương.

"Ôi, cảnh sát Chu, nhà của anh đẹp quá!" Hứa Minh Tiếu từ sau lưng Chu Kiêu ló đầu ra, khen ngợi nói.

Hắn chăm chú nhìn Hứa Minh Tiếu, không thể giải thích được việc không muốn để Hứa Minh Tiếu vào nhà. Ngôi nhà này được mua sau khi Chu Kiêu cùng Du Dực đăng ký kết hôn, xem như là nơi bắt đầu cuộc sống chung của hắn và Du Dực, giờ đây hắn đối với Du Dực đã dần dần nảy sinh những tâm tư khác, trong tiềm thức không muốn mang theo hồi ức về màu sắc của Nhiễm Dương quấy nhiễu nơi này.

"Đồ đặt ở bên cạnh cửa đi." Chu Kiêu rướn người qua, không hề biểu hiện ra ý muốn để Hứa Minh Tiếu từ huyền quan* bước vào phòng khách.

*Huyền quan: là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách.

"Biết lái xe không?" Chu Kiêu đưa chìa khóa xe của Tiểu Phương cho Hứa Minh Tiếu, ném ra ẩn ý tiễn khách.

Hứa Minh Tiếu nhận lấy chìa khóa, nhìn Chu Kiêu, gãi gãi cổ, "Có phải anh không thích tôi không?"

Chu Kiêu nhướng mày, không ngờ được Hứa Minh Hiếu lại hỏi thẳng như vậy.

"Không." Chu Kiêu mặt thờ ơ đáp một câu, không muốn giải thích nhiều thêm.

Suy cho cùng, Hứa Minh Tiếu cũng chỉ là một người lạ, theo thái độ đối xử với người khác của Chu Kiêu ngày xưa, đây cũng đã xem như là nhiệt tình rồi. Người khác đối mặt với khuôn mặt như quỷ dạ xoa này của Chu Kiêu, cũng không dám tiếp xúc nhiều, nhưng Hứa Minh Tiếu là người thành thực, sự xa cách của Chu Kiêu cậu nhận ra được, lập tức liền buột miệng hỏi ngay.

"Ồ, vậy thì tốt." Hứa Minh ngay lập tức gật đầu, lại còn cười lên, "Vậy thì tôi về trước đây."

Chu Kiêu nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của cậu không nói gì, Hứa Minh Tiếu thật sự rất đơn giản, lòng dạ ngay thẳng, Chu Kiêu vừa nói như thế, cậu lại liền tin như vậy.

Lúc cửa thang máy đóng lại Hứa Minh Tiếu còn đang ở bên trong cúi chào Chu Kiêu.

Vừa hay lúc này Chu Kiêu nhận được tin nhắn, của Du Dực, "Em đến hội trường rồi."

Chu Kiêu nhìn chằm chằm màn hình một lúc, chỉ trả lời một chữ ừ.

Chạng vạng, xe của Chu Kiêu dừng ở lối vào khuôn viên trường đại học.

Nhân dịp kỳ nghỉ hè, người trong sân trường ít hơn rất nhiều, chỉ có điều trên sân vận động vẫn náo nhiệt như cũ.

Chu Kiêu đứng trong bóng râm bên đường băng, châm một điếu thuốc. Đây là điếu thuốc đầu tiên của Chu Kiêu trong mấy tháng trở lại đây.

Ngẩn ngơ ở nhà gần như cả ngày, Chu Kiêu lại có thể lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt tịch mịch. Rõ ràng cùng Du Dực bên nhau sớm tối đã bốn năm, dường như hiệu lực đều không mạnh mẽ bằng mấy tuần này. Du Dực không ở đây, trong nhà trống vắng đến khó có thể giải thích, mà cuộc gặp gỡ với Hứa Minh Tiếu, khiến cho tâm tình phiền muộn của Chu Kiêu càng tồi tệ hơn.

[ĐAM MỸ] [STV] TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN - ANH TỈNH LẠC NGUYỆTOù les histoires vivent. Découvrez maintenant