Phần 2: Trần Thanh Vũ

2.2K 98 3
                                    

Chương 2:
Sau khi Trần Thanh Phong khép cửa ra ngoài, Phượng Chi Dao quay đầu nhìn đứa em đang ngoan ngoan quỳ, âm thầm thở dài.

Thanh Vũ là 1 người rất nhạy cảm, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cậu luôn cự tuyệt người khác tiến tới gần mình, luôn vạch 1 đường giới hạn với người khác, không cho ai bước vào đường kẻ ấy, dùng sự lạnh lùng xa cách che giấu nội tâm mẫn cảm của mình. Anh cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ trong lúc vô tình tổn thương đến cậu.

Dạy dỗ đứa bé này so với Trần Thanh Phong thì khó hơn nhiều, anh đúng là khổ hết biết.

Phượng Chi Dao khẽ vẫy tay, nhẹ giọng nói:

"Lại đây "

Trần Thanh Vũ khó khăn đứng lên, do đã quỳ một lúc lâu nên hai chân tê rần, cảm giác như chân không thuộc về cậu nữa. Cậu cố hết sức đứng thẳng nhưng hai bắp đùi không tự chủ được run rẩy. Cậu lê bước tới trước mặt Phượng Chi Dao, từng bước chân giống như bị kim đâm.

Phượng Chi Dao nhìn đứa em cúi đầu đứng trước mặt, hai bắp chân run run nhưng lưng vẫn thẳng tắp, trong tâm như bị ai nhéo. Phượng Chi Dao nhẹ nhàng hỏi:

"Có muốn giải thích không?"

Trần Thanh Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh mình, một lúc sau khẽ lắc đầu. Cậu không hề nghi ngờ lấy đứa bạn thân đã cũng mình chơi từ tấm bé.

Nó là đứa duy nhất có thể làm bạn với cậu trong khoảng thời gian đi học, là người anh em có gì cũng ráng bao che cho cậu, cậu thực sự không thể nào nghĩ tới nó lại phản bội cậu. Nhưng sự thực thì chính là cậu làm sai, cậu đã bất chấp mọi thứ mà tin tưởng nó, kết quả là cậu bị đâm sau lưng 1 dao, đau đến tê tái lòng. Cậu không có mặt mũi mà nhìn 2 anh mình, làm sao dám mở miệng giải thích.

Phượng Chi Dao im lặng nhìn cậu, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nhìn đất. Bầu không khí trong phòng áp lực và nặng nề khiến cậu không thở nổi. Cuối cùng, Phượng Chi Dao cất tiếng phá vỡ sự im lặng này:

"Được rồi, cúi xuống bàn đi, quần cởi"

Sự mệt mỏi trong giọng nói của anh khiến cậu bất chợt muốn khóc, sống mũi cay cay, cậu lại làm anh thất vọng rồi. Trần Thanh Vũ máy móc làm theo lời anh, rồi lặng lẽ cúi xuống bàn, sự tự trách ăn mòn lấy tâm trí.

Phượng Chi Dao đặt roi lên mông cậu, sự lạnh lẽo từ cây mây xuyên thấu qua da thịt tiến vào lòng cậu, cậu khẽ rùng mình. Giọng nói của anh vang lên trên đầu:

"Bốn mươi roi"

Tiếp sau đấy, là cơn đau đớn cắt da cắt thịt của roi mây. Cậu khổ sở oằn mình trước những đợt roi của anh. Nhưng sự đau đớn trong lòng lại lớn hơn gấp bội. Anh không nói gì cả, bình thường khi trách phạt cậu anh thường sẽ giảng giải cho cậu biết sai ở đâu, cùng những lời trách móc đầy yêu thương của anh. Nhưng anh lại không nói gì, có phải anh thất vọng về cậu rồi, không muốn quan tâm đến cậu nữa?

Những đòn đánh phía sau vẫn tiếp tục, sự đau đớn trên da thịt và trong lòng vẫn tiếp diễn không ngừng hành hạ cậu, người cậu khẽ run rẩy, những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra xối ướt người cậu như mới tắm.
Có lẽ là vì đau quá, cả người ở đâu đâu cũng đau, sự đau đớn trong tâm lại càng day dứt thêm nhiều phần, nước mắt của cậu liền chảy ra. Không biết từ khi nào, cậu đã khóc rồi.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz