Chương 17.

5.3K 257 15
                                    

Tôi giải thích với Trần Cẩn Ngôn, nói tôi không bị thương tích gì, không cần "chăm sóc". Phản ứng duy nhất của Trần Cẩn Ngôn chính là không có phản ứng gì, cánh tay anh trói lại bả vai tôi cứng ngắc đến nỗi giống như sắt thép, thế nhưng đặt ở trên người tôi lại không dùng sức lực gì.

Tôi ở trong lòng thở dài. Trần Cẩn Ngôn chính là một người như vậy, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, lại cảm thấy chuyện gì cũng là trách nhiệm của anh. Tuy rằng điểm này cũng là một trong những lý do tôi thích anh.

Thật bất hạnh, cho dù tôi đã cố hết sức gạch bỏ ba chữ Trần Cẩn Ngôn ra khỏi list của mình, thế nhưng đến hôm nay mới phát hiện đó chẳng qua chỉ một cách lừa mình dối người. Mặc kệ có bao nhiêu thứ mà tôi muốn, thứ tôi muốn nắm giữ được nhất nhất, vẫn là người trước mắt này.

Anh vẫn duy trì một tư thế buồn cười như vậy mở cửa xe bên chỗ ngồi cạnh tài cho tôi, đỡ tôi ngồi vào, động tác có thể gọi là cẩn thận từng li từng tí. Làm xong những việc này rồi anh lại cúi người định giúp tôi gắn đai an toàn, tôi thật sự nhịn không được, duỗi tay ngăn cản anh: "Anh không cần, như vậy. Em thật sự không có việc gì, hahaha..."

Nụ cười của tôi ngưng đọng lại. Trần Cẩn Ngôn vẫn luôn cúi đầu, tôi không thấy rõ sắc mặt của anh, tuy vậy tư thế của anh thoạt trông dịu ngoan lại kháng cự, hai bàn tay nắm chặt.

Tôi buông tay ra. Trần Cẩn Ngôn lúc ngồi thẳng dậy khựng lại một chút, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi gần như sắp chìm đắm trong sự ôn nhu bất thình lình này.

Trần Cẩn Ngôn lúc tức giận không có bất kỳ biểu lộ gì. Anh chỉ có ở thời điểm tay chân luống cuống mới có thể lộ ra ngoài một chút hoảng hốt.

Tôi nhìn hàng lông mày nhăn lại của anh mà nghĩ như vậy. Chuyện này tôi chưa từng nói với anh, đây là bí mật của tôi.

Anh còn có rất nhiều thói quen nhỏ tương tự, chẳng hạn như không thích táo tây đã gọt vỏ, buổi tối trước khi ngủ nhất định phải để một ly nước ở tủ đầu giường, sáng sớm lúc rời giường chăn sẽ luôn kẹp ở giữa hai chân, còn có tửu lượng của anh thực chất không tốt, chỉ có điều uống say cũng sẽ không thất thố, mà cho đến sau khi về đến nhà mới bắt đầu bật mode lải nhải.

Tôi càng nghĩ càng vui vẻ, mím môi cười một cái.

Trần Cẩn Ngôn đưa tôi về nhà anh. Tôi tận lực khuyên bảo anh từ bỏ ý tưởng gọi bác sĩ đến, vừa vào trong nhà liền chui tọt vào phòng tắm.

Tôi đứng ở trước gương săm soi chính mình. Ở trong ấn tượng của mình, tôi đã rất lâu rồi chưa từng chật vật như vậy, tóc tai rũ rượi trên trán, trên mặt còn có chút vết tích nhợt nhạt, tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, cũng không buồn kiểm tra nước ấm liền trực tiếp đứng ở ngay dưới vòi hoa sen.

Tôi vừa tỉ mỉ tắm, vừa suy nghĩ về sự tình phát sinh trong hai ngày nay. Cho đến lần thứ ba thoa sữa tắm, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ. Nếu như nói Lý Thành Dụ là tên biến thái, vậy hành động của hắn, bao gồm cả một bức tường đầy ắp ảnh chụp trộm đều giải thích được; nhưng mà chuyện giữa hắn và Lâm San dường như khá là quái dị, theo Lâm San từng nói, Lý Thành Dụ sau khi làm quen với chị kỳ thực cũng không lập tức triển khai theo đuổi chị, thậm chí cũng không hề lấy lòng, mà là sau đó hơn một tháng mới đột nhiên bắt đầu điên cuồng liên lạc với chị, ấy là vì cớ gì? Phụ nữ nhiều như vậy, hắn cho dù không muốn tìm người môn đăng hộ đối, muốn cưới một vị thê tử dễ dàng khống chế làm con rối, cũng không cần thiết cố sống cố chết nhắm vào Lâm San.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtOnde histórias criam vida. Descubra agora